VŨ VĂN
Gần
bốn mươi lăm ngàn liệt sĩ đất Sài Gòn –Chợ Lớn - Gia Định năm xưa khắc tạc trên phiến đá đền
Bến Dược của đất thép Củ Chi. Trong khói hương quyện tỏa, anh linh liệt sĩ vẫn
sống mãi cùng với những chiến công nơi thành đồng Tổ Quốc. Đi hành hương từ
thành phố Hồ Chí Minh đến đền Bến Dược chỉ trong 1 giờ 30 phút xe lướt trên
đường nhựa ngoạn cảnh. Lối kiến trúc truyền thống với mái đền cong vút giúp ta
liên tưởng về sự trường tồn của bản sắc Việt Nam.
Giữa nền trời vời vợi, bảo
tháp 9 tầng vươn cao 40 m, sừng sững, uy nghi. Phía dưới lòng đất là kỳ quan
địa đạo dài 200 cây số đường chạy hình bàn cờ; máu xương các anh chị đã tác tạo
nên thành lũy thép trong cuộc chiến đấu thần thánh của quân và dân ta cho đến
ngày thắng lợi cuối cùng. Hướng dẫn viên khu di tích, Huỳnh Văn Phát năm nay
vừa tròn 30 tuổi – thực hành động tác lên xuống một cửa hầm địa đạo khá nhanh
nhẹn. Miệng hầm nhỏ xíu, vừa vặn cho thân người uốn nghiêng đôi vai theo đường
chéo của hình vuông. Phát là bộ đội xuất ngũ, làm việc ở đây là môi trường khá
thuận lợi để tích lũy, hiểu biết từ thực tiễn chiến tranh nhân dân của cha anh.
Chỉ một mô đất đắp lên giả làm tổ mối mà bao phen đã làm quân thù thất điên bát
đảo. Thống kê quân viễn chinh Mỹ đã sử dụng ba ngàn chó bẹc giê đảo tới đảo lui
đến các tổ mối này để đánh hơi quân giải phóng.
Nhưng mỗi lần cả quân Mỹ và chó
săn càn đến đây, chó chỉ sủa ăng ẳng ra hiệu chỉ nghe mùi sặc sụa của lính Mỹ.
Và nhờ vậy, quân giải phóng từ lòng đất đồng loạt xông lên, bất ngờ đánh úp kẻ
thù. Thì ra hệ thống các tổ mối giả là những lỗ nhỏ thông không khí vào đường
hầm địa đạo. Quân giải phóng đã nhanh trí nghĩ ra việc thu dọn những chiếc áo
của lính Mỹ chết trận, đem băm nhỏ rồi rắc vào bên trong lỗ thông hơi của tổ
mối. Chó Mỹ chỉ đánh hơi được mùi người Mỹ. Lính Mỹ tự tin khả năng đánh mùi
thiện nghệ của chó bec giê, cứ ngông nghênh dàn quân rồi lớp lọt xuống bẫy
chông, lớp giẫm phải mìn, lớp bị vây chặt bởi trận địa phục kích của quân giải
phóng...
Tài liệu lịch sử
đã ghi: Hầm địa đạo Củ Chi bắt đầu hình thành từ năm 1948 với những đoạn đào
ngắn, vừa đủ để che giấu cán bộ, cất tài liệu, vũ khí...Cuộc chiến chống Mỹ sục
sôi từ những “sáu mươi”, hầm địa đạo ngày càng ăn thông, chằng chịt đan kết với
nhau thành nhiều cửa thoát ra vùng căn cứ bên kia sông Sài Gòn. Điều kỳ diệu là
trận chiến càng ác liệt, hy sinh gian khổ bao nhiêu thì hầm địa đạo càng rộng
mở, thành lũy càng bền chắc bấy nhiêu.
Đứng bên đền Bến
Dược bây giờ là đứng bên những chiến công vang dội của quân và dân ta đánh kẻ
thù xâm lược với tiềm lực quân sự mạnh hơn gấp bội lần. Trong một trận càn của
30 ngàn lính Mỹ mang tên “bóc vỏ trái đất”, không quân, xe tăng, các trọng pháo
yểm trợ dồn dập…Cả vùng đất thép bé nhỏ mà chiến đấu ngoan cường, giữ vững được
trận địa.
Trong đó đội du kích 9 người với chiếc AK, pháo kẹp nách, lựu đạn bên
hông…đã đánh thoắt ẩn thoắt hiện, tiêu diệt 107 tên Mỹ và bắn cháy nhiều xe
tăng Mỹ. Cộng chung trong hai mươi mốt năm đánh Mỹ, đất thép Củ Chi đã loại
khỏi vòng chiến đấu 20 ngàn quân địch. Phá hủy 5 ngàn xe tăng, thiết giáp. Bắn
rơi, bắn hỏng 256 máy bay. Bắn chìm, bắn cháy 22 tàu xuồng chiến đấu. Phá hủy
270 lượt đồn bót….
Chiến công đất thép Củ Chi mãi ghi dấu son
đến muôn đời sau. Hãy về đền Bến Dược hàng năm thắp nén hương trầm, thấy lòng
mình luôn luôn được tự hào hơn về một thế hệ cha anh không tiếc máu xương ngã
xuống cho nền độc lập tự do của Tổ Quốc hôm nay./.
THÁNG 12/2006