VŨ VĂN
Ra trước tòa hình, bị cáo có tên Tiến ấy vẫn còn ngập ngừng khi thú lỗi.
Lỗi của Tiến không gọi là “đặc biệt nguy hiểm”, chẳng qua một thời ngông dại bị
cuốn vào giây phút đam mê thác loạn. Thời gian lờ lững trôi. Từ một đứa con
trai mới chạm vào tuổi thanh niên chưa có cuộc sống tự lập riêng, phạm tội
trong gia đình không ai hay biết, giờ đây phải mặc áo can phạm khi đã là một
người đàn ông có vợ với hai con. Thế là sau gần bảy năm chôn sâu, giấu kín, vết
nhơ xưa cũ của Tiến đã phô bày lên tất cả…
Tiến phạm tội
hiếp dâm. Cáo trạng kết buộc như thế. Mà hiếp dâm một cô gái hơn Tiến đến hai
tuổi. Chuyện đời nghe cũng trớ trêu nhưng lại là sự thật. Thuật lại trước tòa,
Tiến ra chiều vô cùng xấu hổ. Ở một vùng quê xa lắc của địa bàn tỉnh Lâm Đồng,
không được học đến nơi, đến chốn, nhưng Tiến thường được hàng xóm tấm tắc khen
từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ ngoan, một thanh niên rất đỗi hiền lành. Cảnh
nghèo khó đuổi bám, gia đình không đủ điều kiện cho Tiến đến trường ở những lớp
học cao hơn mong nở mặt, nở mày với bạn bè. Bù lại, quanh năm Tiến chỉ biết lam
lũ trên mảnh ruộng, vườn cây, nên gia đình rất yên tâm. Cho đến một ngày kia
bỗng dưng Tiến xin đi làm ăn mãi tận miệt vườn miền tây, gia đình vẫn vui vẻ
đồng ý mà chẳng mảy may hoài nghi điều
gì…
Phiên tòa hôm
ấy rất đông người đến dự khán. Vợ của Tiến vừa hạ sinh đứa con thứ hai trước đó
mấy ngày nên đành không thể đến tòa đuợc. Chỉ có người cha đã già của Tiến đến
tòa ngồi chìm lẫn giữa đám đông người san sát hàng ghế. Người bị hại là một cô
gái hai mươi tuổi ngày nào nay đã ngấp nghé bước sang tuổi “tam thập”. Cô gái
nhớ lại: Đêm đó cô ở lại trong một căn chòi heo hút phía bìa rừng. Đối diện bên
kia là một ngọn đồi nhấp nhô một căn chòi có đám thanh niên đang ở đó. Trời
càng về khuya lạnh cóng. Trong tiếng gió xạc xào quyện tròn những thửa cà fé
xanh mởn, giấc ngủ của cô bỗng chốc đi vào sâu thẳm. Nhưng đột nhiên lại có
tiếng bước chân người khiến cô giật bắn người tỉnh giấc. Thì ra từ chòi bên
kia, đám thanh nên gồm năm người mon men đến chòi cô để bù khú. Rượu và các món
ăn sẵn được bày ra. Sự thẹn thùng của một thiếu nữ dẩn dần cũng xua tan đi khi
những chén rượu được lần lượt rót ra. Dường như cô đã quên đi lúc nào cảm giác
hoang lạnh của rừng đêm. Chẳng mấy chốc người cô đã rũ mềm đi sau những giọt
rượu cuối cùng được chắt ra từ những chai thủy tinh khô khốc. Cơ hội thỏa mãn
dục vọng của những chàng thanh niên ấy đã đến. Cô không thể nào chống cự nỗi
nữa. Hô hoán lúc này vẫn không vọng đến đâu, nếu có chỉ rơi vào khoảng trống
đêm đen. Đến lượt người thứ năm là Tiến, cô chỉ biết năn nỉ. Tiến tạm rời cô ra
nhưng khi bốn người kia về ngủ say thì Tiến âm thầm quay lại với cô. Đến lúc
ấy, Tiến mới “đạt” mục đích phạm tội mà chỉ riêng mình cô mới biết…
Bốn người
thanh niên kia đã bị công an bắt giam và sau đó pháp luật đã xử phạt tù. Thế
còn Tiến thì sao? “Thưa, tôi sợ quá. Sợ pháp luật đã nhiều; sợ gia đình, hàng
xóm càng nhiều hơn. Tôi đành liều bỏ xứ ra đi…”-Tiến thú tội. Còn cô gái khi
được hỏi thêm, cô the thé nói rằng, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Tiến, dẫu
sao lỗi lầm của Tiến đã lùi vào ngày xưa cũ…
Trong thời
gian Tiến bị tạm giam, người vợ hàng tuần tất cả xuôi ngược từ miền tây lên Lâm
Đồng thăm nuôi Tiến. Người vợ đã kể lại với luật sư bào chữa cho Tiến rất
nhiều. Rằng, Tiến là một người chồng, người cha rất chịu khó làm ăn, hết mực vì
cuộc sống vợ con. Chung sống bao năm trời cho đến ngày Tiến bị bắt, cô mới biết
chồng mình (Tiến) là một tội phạm có lệnh truy nã như thế này đây! Mong muốn
duy nhất bây giờ xin pháp luật hãy khoan hồng bằng hình phạt cho Tiến sớm được
trở về chăm lo vợ con, chuộc lại lỗi lầm đã qua…Những lời ấy, luật sư bào chữa
đã trình bày khá đầy đủ bên cạnh những khía cạnh pháp lý khác để tòa xem xét
lượng hình cho Tiến…
Người đại diện
quyền công tố đề nghị xử phạt Tiến với mức án bảy năm tù giam. Tòa nghị án. Có
lẽ tăng hay giảm một ngày tù phán quyết trong trường hợp này là cả một sự băn
khoăn, day dứt nên tòa phải mất gần một giờ đồng hồ nghị án. Rồi bản án cũng đã tuyên: Tiến phải thụ hình
năm năm tù giam về tội hiếp dâm! Phiên tòa bế mạc ra về, người cha tuổi đã già
của Tiến nói với người thân trong nghẹn ngào: “Tôi dựng vợ cho nó (Tiến) đâu
biết nó có tội. Giờ nó vào tù, nhìn vợ con nó nheo nhóc, lòng tôi trĩu nặng
những nỗi đau…”Rồi đau đáu nhìn người con trai lên xe về trại giam, dáng hình
hao gầy của ông trông thật tội nghiệp. Người ta bảo, gánh nặng về người con
trai đã trưởng thành ấy đối với ông vẫn cứ còn nén chặt trên vai còn lâu
lắm…./.
Tháng 5/2005