VŨ VĂN
Vườn
thú hồ Tuyền Lâm Đà Lạt từng nuôi trái phép và “tẩu tán” con voọc quý, một loài
linh trưởng nguy cơ tuyệt chủng cao, nhưng đã bị báo chí phát hiện. Đây là một
trong những hành vi thu mua trôi nổi thú hoang dã diễn ra trong nhiều năm qua
tại đây. Vả lại thú được đưa về vườn nuôi đã không đảm bảo các điều kiện kỷ
thuật, vệ sinh môi trường tối thiểu nên số đã chết lần lượt; số vẫn đang bị
“lưu đày” ngắc ngoải.
Một ngày đầu xuân Giáp Thân, chúng tôi vào vườn thú hồ
Tuyền Lâm trong vai là người đi du lịch. Một cảnh tượng xơ xác, hoang tàn đã
hiện ra. Cây lá che phủ cho môi trường hít thở của thú quá thưa thớt, từng khối
bê tông nặng nề, bức bối phong tỏa khắp chuồng trại. Những “ki ốt” ngay từ lối
đầu vườn nhốt khỉ, nhím, các loài chim, công, phượng…lố nhố khập khễnh, che
chắn bằng nhiều loại tấm bạt cũ kỹ, nhớp nhúa. Không nghe được thứ âm thanh
“chim kêu vượn hót” lảnh lót như những vườn thú khác. Chỉ nghe vài tiếng the
thé, yếu ớt của loài khỉ thoảng qua. Thay vì bán vé vào cổng, vườn thú chỉ “kêu
gọi” khách mua các loại trái cây, hoa quả tại chỗ cho thú ăn. Giá cao gấp mấy
lần bên ngoài đã đành; nhưng cứ thấy những nải chuối lớp chín héo vàng nhão
choét, lớp xanh non tứa mủ bê bết đất mà thấy thương cho thú. Người con trai
của bà Loan có mặt hôm ấy khoe rằng, năm nay khách du lịch cũng khá đông, mỗi
ngày tết có 2,3 xe du lịch chở khách vào vườn thăm thú. Vườn có mười mấy người
làm thuê là những lao động làm ruộng ở các tỉnh miền tây, về quê ăn tết xong
lại lại lên tiếp tục…nuôi dưỡng thú (!)
Một “kho lương thực” cao ngất ngưởng dự trữ cho thú ăn đập
vào mắt chúng tôi thật….choáng váng, ngợp ngụa. Nào củ cà rốt phủ đầy bùn đất
nằm la liệt, rau muống héo úa chất đống vất vưởng ngoài sân vườn mặc cho ngày
đêm mưa nắng. Một không khí xú uế, nồng nặc bốc lên đến ngạt thở. Phân thải của
heo, nai, bò rừng…không được gom dọn hàng ngày mà để mà để “lót lưng” cho thú
ngủ, khi nào đầy ứ lên sẽ cho chảy xả tự nhiên xuống chỗ ao hồ “sinh cảnh”,
nước lợn cợn đen ngòm; rùa, rái bơi nổi lềnh bềnh. Chỗ này, một “anh” gấu to bự
nhốt trong lồng cũi chật ních, đang cố ăn một thứ cháo “thập cẩm” đổ bừa dưới
đất. Chỗ kia, “anh” báo ( beo) hết gầm gừ đến nằm vật vã trước những miếng thịt
heo, bò đã bốc mùi hôi thối. Hỏi con sói lửa nuôi trước đây sao rồi, người con
của bà Loan (đang bầm chặt rau muống cho thú ăn) trả lời: “Nó đã chết từ lâu
rồi. Già tuổi quá mà” (?!)…
Đó là những hình ảnh mắt thấy tai nghe của chúng tôi. Còn
đây là kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và trung ương trong
thời gian qua cho biết: Đây là trại nuôi thú hoang dã của ông Trần Văn Thuận
được thành lập từ năm 1990. “Gốc” là tay thợ săn từng vào rừng tiêu diệt thú
hoang từ thời chế độ cũ, ông Thuận lập vườn thú với lời tự bạch muốn thể hiện
sự “sám hối” về “tội lỗi” đã gây ra với rừng. Đến năm 1994, ông Thuận ký lập
hợp đồng với Phân viện sinh học Đà Lạt để “thuần hóa và nhập nội các động vật
có giá trị thích hợp với vùng cao nguyên và núi cao”. Ngày 09-02-1998, UBND
tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 329 đồng ý cho xây dựng một trại nuôi, thuần dưỡng thú hoang dã tại gần
khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường 3. thành phố Đà Lạt. Việc cho phép này cũng
ghi rõ những mục đích: Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và học tập, tạo
thêm một điểm tham quan du lịch, góp phần cứu hộ động vật. Tuy nhiên để công
nhận tư cách pháp nhân của vườn thú, Quyết định cũng đồng thời yêu cầu chủ đầu
tư phải liên hệ với Sở kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục thành lập doanh nghiệp,
chấp hành nghiêm túc nghị định 18/HĐBT ngày 17-011992 và các quy định khác của
nhà nước về xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường.
Nhưng khi quyết định trên ban hành thì không may ông Trần
Văn Thuận qua đời vì một tai nạn giao thông. Ngày 12-8-1998, UBND tỉnh Lâm Đồng
ra quyết định số 1979 đồng ý cho bà Nguyễn Thị Loan được thay chồng (ông Trần
Văn Thuận) làm chủ đầu tư dự án “Trại gây nuôi và thuần dưỡng thú hoang dã khu
du lịch Tuyền Lâm, phường 3, thành phố Đà Lạt”. Từ đó đến nay, người chủ đầu tư
dự án này đã không hoàn tất các thủ tục thành lập doanh nghiệp, trình các cấp
thẩm quyền phê duyệt, mà còn chấp hành không nghiêm những quy định của pháp
luật về việc quản lý động vật hoang dã. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Lâm
Đồng, vườn thú hồ Tuyền Lâm Đà Lạt này đã thu mua các tay thợ săn buôn bán trái
phép ngoài thị trường đến nay đã nâng số thú tổng cộng có 160 con. Trong số này
có 15 loài gồm 25 cá thể thuộc nhóm IB ( nghiêm cấm khai thác sử dụng) và 10
loài thuộc nhóm IIB ( hạn chế khai thác và sử dụng) theo Nghị định 18/HĐBT của
Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ). Nhưng hiện tại đây không phải là con số
cố dịnh, bởi số thú trong vườn luôn biến động theo từng thời điểm mà ít khi chủ
vườn thực hiện đầy đủ việc trình kiểm khi tăng hay giảm đàn thú cho cơ quan
kiểm lâm.
Ông Phong, Chi cục phó Chi cục Kiểm Lâm Đồng còn nói thêm:
sau khi ông Thuận qua đời đến nay, vườn thú không có người đảm trách kỷ thuật
chăn nuôi, chữa trị bệnh tật, nhân giống động vật hoang dã. Tình trạng thú nuôi
bị chết, thú sinh sản ra cũng chết diễn ra số nhiều. Cơ sở vật chất và mô hình
trình diễn hiện tại của vườn thú chưa thể trở thành điểm tham quan du lịch với
ý nghĩa giáo dục, bảo tồn thiên nhiên. Và trong chừng mực nào đó, có thể coi
vườn thú này là một điểm trung gian hợp pháp, góp phần thúc đẩy việc…kinh doanh
trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.
Đáng nói hơn, ngày 11-01-2000, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn có công văn số 119, gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các ngành chức
năng của tỉnh này “chấm dứt sự tồn tại của cơ sở nuôi thú này (vườn thú của bà
Loan-NV), đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý
các địa điểm có nuôi hoặc sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn toàn tỉnh theo
tinh thần chỉ thị 359/TTg ngày 29-5-1996 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định
18/HĐBT ngày 17-01-1992 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là chính phủ) ”: Rất tiếc
đề nghị này vẫn chưa thực hiện đầy đủ tại Lâm Đồng. Và vườn thú của bà nguyển
Thị Loan vẫn hoạt động, “lưu đày” thú hoang một cách bình chân đến…khó hiểu
(?!)./.
Tháng 02/2004