VŨ VĂN
Một sáng hạ tuần tháng năm này quá sững sờ khi nhận
tin chị Mai đã ra đi. Căn bệnh ung thư vô cùng hiểm ác làm chị phải vĩnh viễn
từ giã cuộc đời 55 năm với gần 35 năm dấn thân làm nghề báo. Quê hương, gia
đình, đồng nghiệp, xóm làng, người quen…thương tiếc chị sao nguôi.
Chị
Mai-Nhà báo Hà Thị Tuyết Mai không còn nữa. Chợt nhìn thời gian vụt qua nhanh
quá. Mười một năm trước, tôi được định biên vào Phòng phóng viên Tòa soạn và
bạn đọc Báo Lâm Đồng do chị Mai-Nhà báo Hà Thị Tuyết Mai đảm nhiệm Trưởng
phòng. Đây là phòng nghiệp vụ đầu mối thông tin khá sôi động của báo, hàng ngày
tiếp nhận nhiều chiều những ý kiến, góc độ nhìn nhận trong hàng núi sự việc
khác nhau. Đối diện với áp lực công việc như vậy, nhưng với chị Mai luôn nhẫn
nại bố trí thời gian thích hợp để tiếp nhận dữ kiện; phân công phóng viên từng
ngành, mảng, đi thực tế xử lý có hiệu quả lượng đơn thư bạn đọc. Từ tốn, chừng
mực, lắng nghe…là phong cách tiếp xúc bạn đọc thường thấy của chị Mai, dù bạn
đọc đó là những người đang trong trạng thái bức xúc đi khiếu kiện. Với thế hệ
phóng viên đi sau như tôi, chị Mai là người rất dễ gần gũi, bày tỏ những tâm tư
về nghề nghiệp. Tôi nhớ các năm 96, 97, 98 của thế kỷ trước, nhiều vùng đất dân
di cư tự do ở Lâm Đồng đang nóng lên về tình hình trật tự trị an, tệ nạn xã
hội, quản lý bảo vệ rừng…Từ những lời chị Mai “gợi ý” ( chứ ít khi dùng mệnh
lệnh hành chính), tôi cùng một số phóng viên nữa quyết định thực hiện phóng
sự này. Sau thời gian ngụp lặn trong
dòng sự kiện cuồn cuộn; gặp thuận lợi trong tác nghiệp rất nhiều, mà khó khăn,
hiểm nguy không phải là hiếm, chúng tôi cũng đã hoàn thành tác phẩm báo chí,
trình duyệt lên chị. Đọc bài viết, xem những tấm ảnh “ghi” được từ thực tiễn
chân thực, chứa đựng nhiều chất liệu sống, chị Mai phấn khởi trông thấy. Có lần
báo in xong bài phóng sự tưởng chừng còn nóng hôi hổi, chị Mai gặp tôi khích lệ
chuyện nghề : “Em tiếp tục thâm nhập thực tiễn cuộc sống thì bài viết chắc chắn
sẽ “đứng” được nhiều hơn. Em khẳng định được cây bút của mình, có thêm nhiều
thu nhập vượt định mức thì chị cũng…dựng được những số báo thêm nhiều hàm lượng
thông tin hơn!” Đó là một trong biết bao nhiêu lời khuyên chân thành của chị
Mai với những thế hệ phóng viên kế tục, đồng thời thể hiện sự cộng đồng trách
nhiệm công việc, trách nhiệm vì sự phát triển nâng cao chất lượng tuyên truyền
của tờ báo, trách nhiệm giữa người thủ trưởng trực tiếp với cán bộ phóng viên
thuộc quyền.
Chị
Mai sinh ra ở thành phố Vinh, Nghệ An. Năm 1973, chị tốt nghiệp phân viện báo
chí trung ương và được phân công về làm phòng viên nơi tuyến lửa Bình-Trị
–Thiên. Sau giải phóng chị hăm hở lên vùng đất mới Lâm Đồng. Từ phóng viên nơi
súng nổ đến phóng viên nơi vùng đất mới còn hoang sơ. Rồi trưởng phòng phóng
viên bạn đọc và sau này được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Tổng biên tập Báo Lâm
Đồng, phóng viên vẫn không cảm giác khoảng cách với chị Mai, dù phóng viên lâu
năm hay mới vào nghề. Điều gì cảm thấy còn chưa “ổn” trong đề tài, số liệu,
cách thể hiện bài viết, chị gọi điện hoặc gặp trực tiếp phóng viên để trao đổi.
Trong những cuộc họp toàn cơ quan cũng vậy. Mười một năm công tác ở Báo Lâm
Đồng, tôi chưa hề nghe chị Mai nặng lời với bất kỳ phóng viên nào, hoặc gay gắt
trong bất kỳ nội dung nghiệp vụ tranh luận nào. Có lẽ bản tính của phụ nữ cộng
với sự trải nghiệm mấy chục năm làm phóng viên khiến chị Mai luôn giữ và tạo được hòa khí trước mọi người.
Ba
năm nay lâm bệnh ngặt nghèo, chị Mai chống chọi với nó bằng một nghị lực quá
sức mình. Cứ sau vài chục ngày nằm điều trị các bệnh viện Sài Gòn, chịu đựng,
vượt qua được những cơn đau vật vã, chị Mai lại trở lại cơ quan làm việc đến
tối mịt, cẩn trọng trên từng câu chữ, bài viết đến từng chuyên mục ở mỗi số báo
trước khi trình lên Tổng Biên tập duyệt đăng, phát hành. Trong khoảng mười ngày
cuối cùng cuộc đời, căn bệnh ung thư di căn bùng phát đau đớn quá, chị Mai vẫn
cố gượng chút hồng huyết còn lại để tiếp chuyện mọi người đến viếng thăm. Rồi
sau những lúc thiêm thiếp bằng máy trợ thở ô xy trên bệnh viện Lâm Đồng, một
khoảnh khắc sự sống nhợt nhạt, chị Mai ráng lắm mới nhấc được miệng cười với
người thân, bạn bè đồng nghiệp...quanh giường bệnh. Giờ phút lâm chung về với
thế giới vĩnh hằng, chị Mai không một ý lời phiền trách với thân phận đời người
hữu hạn, thoáng chốc này…
Hôm
tiễn chị Mai về an nghỉ nơi Nghĩa trang Đà Lạt, vòng hoa tươi viếng thăm từ
nhiều nơi trong nước gửi lên giăng kín mộ chí chị nằm. Dòng tên nhà báo Hà Thị
Tuyết Mai, quê quán thành Vinh, xứ Nghệ, in vào bia mộ giữa Đà Lạt vời vợi;
giữa những ký ức của đồng nghiệp cao nguyên-quê hương thứ hai của chị. Vẫn còn
đây hình ảnh một đảng viên, nhà báo Tuyết Mai một đời làm việc với nghề báo;
được nhà nước tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp báo chí, Huy chương vì sự
nghiệp công đoàn và rất nhiều bằng khen, giấy khen khác…Vĩnh biệt chị Mai, xin
thắp lên nén tâm nhang vọng về linh hồn chị chốn vĩnh cửu ngàn thu…
Đà Lạt tháng 5/2006