Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Không có một dòng ghi

VŨ VĂN
Trong những phương tiện tác nghiệp, nhà báo luôn luôn cặp sát bên mình một cuốn sổ tay và cây viết ghi chép. Vậy mà với tôi những lần bỗng dưng lại “phạm quy” rất vô tình. Sau những chuyến công tác về có khi chỉ còn lưu lại “bằng chứng”một vài thông tin trong ít đoạn phim ngắn ngủi…Ngày giáp tết năm nay, tất tả lội đến vùng rừng giáp ranh Lâm Đồng-Bình Thuận, bản năng nghề nghiệp của tôi lại “tái phạm”: Trong sổ tay không có một dòng ghi !

Cuối năm, từ Đà Lạt, tôi và đồng nghiệp KD “xuôi về nam”, về các cánh rừng Lộc Nam ( Bảo Lâm), Hòa Nam, Hòa Bắc (Di Linh), nơi tiếp giáp với địa bàn vùng sâu, vùng xa tỉnh Bình Thuận.  Mười mấy năm theo dõi mảng “rừng rú”, KD hễ cứ đến cận tết là đi hết cánh rừng nọ đến cánh rừng kia, thử xem “rừng thay lá mới” trong năm ra sao. Làm báo trên gần 140 xã, phường, thị trấn của tỉnh Lâm Đồng, tôi đều đặt chân đến, chí ít nơi “cưỡi ngựa xem hoa” cũng chạm bước tới được khu trung tâm của xã. Nhưng lần này quả thực là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Rừng thật sâu và xanh thăm thẳm. Tầm mắt ngút ngàn. Bước chân cứ dài ra. Tôi yêu những cánh rừng này đến ngỡ ngàng.
Đón chúng tôi ngay bến đò Hàm Thuận - Đạ Mi là anh Trần Văn Lương, cán bộ quản lý của rừng Hòa Nam, Hòa Bắc. Qua sắc màu quân phục, tôi biết anh là một quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Đưa chúng tôi lên chiếc xuồng máy đã “cổ xưa”, anh Lương cẩn thận cấp cho nhà báo mỗi người một chiếc áo phao để phòng khi lỡ sự cố rủi ro. Gạo, mắm, muối mang sẵn lên xuồng, đưa vào rừng. Gần một giờ đồng hồ bập bềnh trên sóng nước mênh mông, xuồng chúng tôi được cập bến bước lên “doanh trại” có tên là Trạm Lòng Hồ. Anh Trần Phương Nam, một người lính trẻ giữ nhiệm vụ “thủ lĩnh” ở đây bước ra mời khách vào “sở chỉ huy” tiếp chuyện. Gọi là “sở chỉ huy” cho “oai” nhưng thực ra đó là một căn nhà xây “không cấp” mới khánh thành, rộng chưa quá mười mét vuông. Suốt mấy năm trời, Nam phải ở trong một căn nhà dựng lên bởi những thanh gỗ, những tấm tôn tận dụng lắp ghép. Mùa mưa thì sống chung với nước. Mùa nắng ngày cũng như đêm phải cởi trần hùng hục ra đánh vật với thời tiết oi nồng. Ấy vậy mà hơn 100 ha rừng ở đây, Nam đã thuộc làu làu từng luống cây, khoảnh đất; chăm rừng không khác chi đang chăm bón cây trái trên mảnh vườn trong gia đình mình. Những tấm áo lính trên người Nam có sờn vai, xẻ gối đi đôi chút nhưng được thay vào đó là những cánh rừng mỗi ngày tuyệt đối bình yên hơn. Ai đã một lần đến với Nam, đến với cánh rừng này bỗng chốc thấy lòng mình ấm lại…
Đáng khen cho anh chàng lính trẻ Phương Nam thật đa năng. Giữ rừng thì khỏi chê, xuống thuyền làm “tài công” cũng thuần thục ra phết. Trước khi đến Trạm rừng Dốc Đá của một đồng đội bên kia hồ, Nam dẫn chúng tôi ghé lại làng chài nổi giữa lòng hồ mấy năm nay. Biết có khách của Nam đến, làng chài vui như gặp người nhà. Họ nức lời khen Nam là một chàng lính vui tính, hòa đồng với bà con. Dân làng chài quen với nghề sông nước, không hề một ý nghĩ sẽ “ăn trộm” của Nam một cây rừng. Quý Nam như người ruột thịt, hễ cứ người là lạ vào rừng, là họ dong thuyền đến báo với Nam ngay. Còn nếu ai “chạm” vào rừng thì coi như lọt vào “mẻ lưới” của làng chài này, không chạy đi đâu thoát được…Nghe dân làng xúm xít khen “công tích” của Nam, lòng mình cứ vui lây. Câu chuyện của người dân  như muốn níu kéo bước chân của khách ở lại thật lâu hơn. Nhưng đến lúc phải xuống xuồng qua bên kia khu rừng…
Ngôi nhà sàn sơ sài bên kia hồ Hàm Thuận-Đạ Mi hiện ra thật nhộn nhịp. Anh lính trẻ Trưởng trạm tuổi mới ngoài ba mươi đang quây quần giải lao giữa buổi cùng với hơn hai mươi thanh niên dân tộc thiểu số nói cười đùa rôm rả. Mới biết, đó là số người đến đây hợp đồng đi trồng rừng phủ xanh. Không phải là lần đầu tiên mà người dân tộc thiểu số Hòa Bắc, Hòa Nam (Di Linh) đã có thu nhập từ nghề trồng rừng nơi đây từ năm 1995. Một không khí thân thiện giữa người lính với người dân cứ dâng đầy. Trưởng trạm Phạm Văn Đô sôi nổi kể: Nơi thâm sơn này vậy mà vui lắm. Đến mùa trồng rừng, bà con dân tộc về đây “trú” lại cả tuần lễ. Đô cũng bận bịu lắm. Mùa này nhanh nhất cũng phải tuần lễ mới rảnh rang chút đỉnh để vượt mấy quả đồi về nhà thăm vợ, con. Vợ Đô là giáo viên đang dạy ở ngoài (bìa rừng), cách nơi Đô chừng hai mươi cây số. Vì rừng, vì nhiệm vụ của “người lính chồng” nên chị phải cố gắng chu toàn thiên chức làm vợ. Đô tâm sự với chúng tôi như vậy…
Cũng như Đô và Nam, những người lính về Hòa Bắc, Hòa Nam giữ rừng từ những ngày đầu phải đối mặt với nhiều gian nan, thử thách. Rừng loang lổ bị rẫy vườn lấn chiếm. Đất trống đồi trọc nham nhở khắp vùng. Trên một chiếc “cub cối” dạn dày, một chiến sĩ trẻ, người gốc Bình Dương chở tôi đi vuợt lên cao những ngọn đồi rừng trồng; rồi ngoằn ngoèo quanh những thung sâu hết cả buổi đường mới trở về lại “Tổng hành dinh” của Ban Quản lý nằm trên địa bàn xã Hòa Nam. Qua anh lính trẻ này, mới biết những người lính đã về đây kiên trì làm công tác “dân vận” thời bình mới thuyết phục được những người đang trong “cơn say” cà phê hãy trả lại những khu đất rộng lớn cho cây rừng sinh sôi. Bỡ ngỡ trước những kỷ thuật trồng, chăm sóc, chống cháy rừng, những người lính đã qua những ngày tháng trằn trọc ngủ không yên, ăn không ngon. Tranh thủ những lớp tập huấn. Tự mày mò nghiên cứu. Và trên hết là tấm lòng cùng “sống chết” với rừng đã giúp các anh thành công đến ngày hôm nay. Rừng đầu nguồn các anh đang lên xanh, xanh tít tận chân trời…
Rừng đang chớm sang mùa khô. Anh Trần Văn Lương, một “cựu binh” ở đây có một điều ước thật mộc mạc : “Anh em chúng tôi đang dốc sức vào tỉa thưa rừng trồng, đào đường ranh cản lửa, gom các chất dễ cháy để đốt trước. Ước gì sau phần việc này hoàn thành thì trời đổ xuống những cơn mưa nhỉ ? Thế thì ăn một cái tết sẽ bớt lo !”. Lời nói ấy, cả một chuyến công tác về cùng với các anh thời gian dài ấy, tôi lại không ghi chép vào sổ tay mà cứ theo đuổi miên man trong tâm trí khi xe chạy suốt chặng đường về lại phố phường lung linh những ánh đèn đêm. Và giờ đây hình ảnh của những người lính “bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo” của hôm qua và kế tục đến hôm nay trên những cánh rừng Hòa Nam, Hòa Bắc, Lộc Nam…sẽ còn theo mãi tôi cả hành trình một người làm báo…Dường như  người làm báo chúng tôi, ngoài cuốn sổ tay ghi ghi chép chép đầy rẫy những con số gai góc, khô khan, bất chợt còn có những giây phút đa cảm, đa mang như thế ?! ./.
Tháng 01/2003