VŨ VĂN
Mười năm chia
tay giờ trở lại, anh quá thấm thía giữa sự đày đọa với thời gian. Thời gian đó
với anh là một sự dày vò kinh khủng nhất, nó làm anh đau đớn đến tột cùng. Trốn
chạy nó, anh không thể tự dìm mình được. Sự giằng co quyết liệt trong nội tâm
anh cứ kéo dài không dứt…Và chị cũng chẳng hơn gì anh. Giữa bốn bức tường đá
kín bưng, mỗi khi lòng ray rứt dâng lên bao nhiêu thì chị lại cảm thấy không
gian cô độc như thu hẹp thêm bấy nhiêu. Tâm trạng của hai con người giữa hai
thái cực ấy chỉ còn sót lại chút nghĩa tình vợ chồng xưa cũ. Bỗng nhiên không
ai bảo ai, trong một hoàn cảnh khốn khổ nhất, họ lại bất chợt tìm nhau để rồi
mỗi người âm thầm tự sám hối lấy mình. Và…gương vỡ lại lành!
Cái buổi chia tay giữa anh và chị
mười năm trước sao mà nghiệt ngã quá. Chỉ có anh và chị với một đứa con lên ba
đối diện với người đại diện công lý giữa hội trường Toà án thênh thang. Không
một lời tiếc nuối với nhau. Đứa con lớn vẫn hồn nhiên lon ton đến trường học.
Đứa con nhỏ lẫm đẫm theo mẹ đến tòa án cứ như thể đang háo hức một điều hiếu kỳ
gì đó mà ba và mẹ nó bày trò cho nó. Trước đó, Tòa án đã giành một khoảng thời
gian khá dài để anh và chị suy nghĩ cho thật kỹ trước quyết định lần cuối có
nên dứt áo ra đi, duyên ai phận nấy hay không. Nhưng hình như cả hai thay vì
nghĩ đến chuyện quay về, tạo dựng tương lai cho con cái giữa hạnh phúc trọn đời
của mình, thì họ lại tính toán riêng lẻ với con đường phía trước. Ở nơi cư trú,
người này đến góp thêm những lời hay, ý thiện; người kia chân tình hòa giải,
kết nối lại dòng chảy hạnh phúc, song kết quả ấy chỉ được nhận về những điệp
khúc êm dịu đến khó hiểu: “chúng tôi hoàn toàn tự nguyện ly hôn với nhau”. Lý do
ư ? Thật đơn giản vì hôn nhân không đạt được mục đích của cả hai người. Đến toà
lần sau chót, họ vẫn lập lại như thế. Những tình tiết mới có chăng, chỉ hé lộ
thêm rằng, chị và anh hơn năm rồi, đã tự chấm dứt đời sống vợ chồng với nhau.
Phần con cái cũng chẳng gì phải rắc rối. Đứa con nhỏ chắc chằn phải theo mẹ,
không cần phải nói nữa. Nhưng đứa con lớn đã ở với bên nội từ nhỏ, nay nó chẳng
muốn theo sống riêng với ba hoặc mẹ. Còn tài sản? Một căn nhà cao tầng ở giữa
đường phố chính Sài Gòn, anh cũng đồng ý giao cho chị toàn quyền định đoạt.
Bởi, với anh và gia đình cha mẹ của anh thì cái khối gia sản, tiền bạc ấy chẳng
đáng gì phải bận tâm cả. Một gia đình doanh gia có tầm cỡ như cha mẹ anh ở đô
thành Sài Gòn mấy chục năm nay, ai mà chẳng biết. Cái lớn nhất là tình cảm vợ
chồng vẫn thỏa thuận được để chia đôi, huống chi một căn nhà kia, đáng giá lắm
cũng chỉ bằng một chữ ký hợp đồng kinh tế với một đối tác truyền thống mà gia
đình ba mẹ anh đã và đang giao thương khá thuận tiện bấy lâu nay. Thế đó, một
cuộc chia tay diễn ra rất gọn gàng, không một sự tranh chấp nào về phía anh và
chị. Cuối cùng toà cũng phải buộc ra một quyết định công nhận sự thuận tình ly
hôn này.
Chia tay anh, chị dắt theo đứa
con nhỏ lên Đà Lạt mua nhà cửa, chuyển hướng kinh doanh mới. Anh vẫn đeo đuổi
theo nghiệp đầu tư vốn, phụ tá cho một đạo diễn làm phim nhựa, ngày này qua
tháng nọ, rong ruổi trên khắp vùng đất phương Nam theo những kịch bản phim viết
sẵn. Mười năm, không ai đi thêm bước nào nữa. Hồi đó, chính hai người trái nghề
nhau, không tìm được một tiếng nói chung, nên họ phải quyết định ly hôn. Chị
bảo anh hãy ở nhà cùng vợ dốc sức mở mang kinh doanh, anh không chịu. Anh bảo
chị theo đoàn làm phim với anh mới thấy hết ý nghĩa của cuộc đời tốt đẹp ra
sao, chị thẳng thừng chối từ. Buồn bực có khi cả năm trời, anh chỉ về với chị
đôi ba tháng rồi lại đi. Chị thì càng mải mê hơn với những con số lợi nhuận
nhảy nhót trong đầu, hiển hiện trước mắt. Cứ thế, khoảng cách vợ chồng đã xa
càng xa hơn. Xa đến lúc mỗi người tự thấy không ai ràng buộc ai được nữa, đành
phải chọn cách giải quyết ở tòa. Mới đó mà đã mười năm rồi. Nghiệt ngã trong
lúc chia tay nhau và cũng hết sức oái oăm trong ngày gặp lại trong một chiều
mùa đông trong trại giam Chí Hòa. Chị quá bất ngờ khi phải vào tù vì một đơn tố
cáo của một người từng “đồng hội đồng thuyền” làm ăn với chị. Rất may lúc này,
anh đã kịp xuất hiện trở về…
Giờ này thì cả anh và chị chỉ còn
lại hai bàn tay trắng. Anh đã thua lỗ nặng sau những lần hợp tác đầu tư cho
những cuộn phim vắng khách. Chị bị người ta manh tâm hãm hại đến đường cùng
cực. Gia đình ba mẹ anh lại rủi ro lâm vào bờ vực phá sản. Chỉ còn lại những
lần thăm nuôi hiếm hoi mà anh đã dành cho chị hàng tháng. Ngày bị truy tố ra
tòa đã đến. Chẳng ai nghĩ rằng, thần công lý đã minh oan cho chị nhanh đến mức
như vậy. Chị không bị xử tội, lỗi gì mà ngược lại, được trả tự do vĩnh viễn.
Khoát tay anh ra về, chị ghé vào tai anh : “mình hãy chọn Đà Lạt để làm lại
cuộc đời nghen anh!”. Có lẽ chỉ duy nhất chờ nghe chị nói lên câu ấy, anh gật
đầu toại nguyện. Bất giác, nghĩ lại ngày
xưa, anh chị từng sống trong sung túc, giàu sang, nhưng sao mà khó tìm thấy
những giây phút như thế này…/.
Tháng 01.2002