VĂN VIỆT
Thời
kỳ cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20, hàng ngàn ngôi biệt thự mang dấu ấn kiến
trúc Pháp đã được thiết kế xây dựng tại Đà Lạt. Nằm thấp thoáng trong rừng
thông xanh, lượn vòng quanh bình nguyên nhấp nhô, những dáng vẻ biệt thự đa
dạng đã phối cảnh với thiên nhiên thành phố này được so sánh như là một “Paris
nhỏ”. Vậy mà giờ đây nét “nhan sắc” xinh đẹp ấy, bỗng trở nên xơ xác, tàn tạ.
Di sản kiến trúc của Đà Lạt, của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ hóa thành…phế
tích!
MỘT
BẢO TÀNG RÁCH RƯỚI, HOANG TÀN
Sau
giải phóng, nhà nước quản lý hầu hết hệ thống biệt thự Đà Lạt theo diện nhà
vắng chủ, nhà cải tạo…sau đó phân bổ làm công sở của các cơ quan trung ương và
địa phương. Các ngành du lịch, thương mại…cũng được giao “một khoản quỹ biệt
thự” không nhỏ để kinh doanh.
Thống kê của cơ quan chức năng
Lâm Đồng cho biết: Quỹ biệt thự hiện đã giao bằng hình thức chuyển vốn (trị giá
tài sản) cho các cơ quan nhà nước quản
lý có tất cả 66 căn với tổng diện tích hơn 20.423 mét vuông. Mục đích ban đầu
dùng làm công sở nhưng theo thời gian bị “xé rào” cho cán bộ, công nhiên viên
vào tá túc ở, ngăn thành từng dãy nhà tập thể. Từng biệt thự bị “giải phẫu”
ngăn thành từng căn hộ. Phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời
sống phát triển mạnh càng làm cho số phận biệt thự bị biến dạng nhanh hơn. Không
chỉ rách nát, vá víu khắp nơi mà nhiều diện tích trong phạm vi sân vườn còn tự
do cơi nới, lấn chiếm để buôn bán đủ thứ “hầm bà lằng”, trồng um tùm cà phê
hoặc dựng lên những giàn su su xập xệ, nhăng nhít như mạng nhện. Dễ thấy nhất
trong số biệt thự “ngoài vòng pháp luật” này nằm trên trục đường Hùng Vương,
trước đây giao cho một công ty xuất nhập khẩu của tỉnh Lâm Đồng để “làm ăn”.
Trong số 34 ngôi biệt thự (gần
9.800 mét vuông) của một góc “bảo tàng sống” về kiến trúc Đà Lạt lâm cảnh hoang
tàn thảm hại, chiếm phần lớn do Công ty Du lịch Lâm Đồng trực tiếp “khai thác
tiềm năng”. Đó là 15 ngôi biệt thự khu Lê Lai-Nguyễn Khuyến bị “vứt bỏ” vào đầu
những năm’90 sau khi công ty này chỉ làm ăn “ba bảy hăm mốt” ngày. Lợi dụng cơ
hội này, lũ lượt các hộ dân kéo nhau “nhảy dù” vào chiếm cứ ở và…buôn bán trao
tay. Gần như toàn bộ hệ thống cửa, tủ ngầm, cầu thang bằng vật liệu gỗ, kính có
giá trị đã bị tháo gỡ, đánh cắp ráo riết. Một đội quân di cư tự do khá đông từ
ngoài tỉnh hè nhau đến khu biệt thự “mua” ở, họ tha hồ cơi nới lập các trại
mộc; đục khoét khuôn viên đất rừng đặt máy đãi thiếc tại chỗ…Cả thảy với 100 hộ
gia đình cùng gà qué, heo, bò sống chung trong khu biệt thự!
Ở khu biệt thự đường Trần Hưng
Đạo còn “phô” ra những “mảng tối” tiêu điều hơn. Không hiểu cách liên doanh với
một đối tác bên ngoài sao đó mà mười mấy ngôi biệt thự vốn xinh đẹp nơi đây bị
bỏ rơi không thương tiếc cả chục năm nay. Cả dãy dài biệt thự “nuôi” cỏ dại bám
rễ, bao phủ sum sê. Hầu như ngôi biệt
thự nào cũng chỉ còn trơ ra những bộ xương khô khốc, “thương tích” đầy mình.
Chưa hết, mấy ngôi biệt thự nguy nga trước đây ở đầu đèo Prenn, nay số bỏ
hoang, số cho một doanh nghiệp ở ngoài tỉnh sử dụng…làm kho chứa gas; thậm chí
số khác hóa thành một tụ điểm để khách du lịch mách nhau đi xem…“biệt thự ma”
Ngoài ra còn có 87 ngôi biệt thự,
tổng diện tích gần 19 ngàn mét vuông đang “chứa” 503 hộ gia đình, trong đó chỉ
hơn một nửa có hợp đồng thuê nhà với Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt và Công ty
Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng; còn lại đều đang ở “lụi”. Thực tế người
ở nhà biệt thự thuê- mấy ai chịu tôn tạo, sửa chữa theo đúng thiết kế quy định,
mong muốn làm tăng vẻ đẹp cho nét “bảo tàng kiến trúc” cho căn hộ mình, cho cả
phố phường (?!)
BẢO TỒN DI SẢN BẰNG
CÁCH NÀO?!
Trước
thời điểm ban hành nghị định 61/CP ngày 5-7-1994 về mua bán và kinh doanh nhà
ở, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan đơn vị nhà nước của trung ương và địa
phương tại Đà Lạt đã bán hóa giá hơn 1.000 ngôi biệt thự cho đối tượng hộ gia
đình. Đến nay, tỉnh đã ban hành 871 quyết định truy thu tiền nhà, đất với tổng
số tiền hơn 23 tỷ đồng nhưng người được hóa giá nhà mới chỉ nộp vào kho bạc hơn
11,7 tỷ đồng. Hiện còn khoảng 200 trường hợp do các cơ quan, đơn vị tự tổ chức
bán hóa giá, nay phải tiếp tục lập hồ sơ xử lý truy thu theo quy định.
Tỉnh Lâm Đồng đang ra một dự toán
khoảng 98 tỷ đồng ( trừ kinh phí đầu tư, cải tạo, sữa chữa biệt thự sau khi
giải tỏa) mới đủ đền bù giải tỏa và xây dựng chung cư mới để di dời những hộ
gia đình đang ở trong biệt thự. Di dời,
giải tỏa theo từng cụm, từng đường phố và “lộ trình” tiến hành kéo dài trong 2
năm 2004-2005.
Cho đến thời điểm tháng giêng năm
2004, khu biệt thự Lê Lai-Nguyễn Khuyến đã hoàn tất việc giải tỏa 105 hộ tự
chiếm dụng ở, Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng đã đưa quỹ biệt thự
này vào mục đích khai thác dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng. Khu biệt thự Trần Hưng
Đạo do liên doanh DRI bỏ mặc tình trạng tái lấn chiếm, nay đã giải tỏa 27 hộ.
Chủ trương chung của tỉnh Lâm Đồng là “mời” những hộ đang ở biệt thự của nhà
nước chuyển đến nơi ở mới đã quy hoạch trước, nhằm sắp xếp, bố trí sử dụng quỹ
biệt thự gắn liền với chỉnh trang đô thị, phù hợp quy hoạch chung của thành phố
Đà Lạt đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 409
ngày 27-5-2002.
Tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt
sẽ ưu tiên hình thức cho thuê biệt thự dài hạn
(20 năm đến 50 năm). Chỉ cho thuê vào mục đích kinh doanh nghỉ dưỡng,
làm văn phòng. Việc sửa chữa, trùng tu, nâng cấp bắt buộc không làm thay đổi
hình dáng, kiến trúc công trình và phải có dự án được tỉnh chấp thuận.
Dẫu có muộn còn hơn không. Nhưng
bài học về sự buông lỏng quản lý, bảo vệ, gìn giữ những công trình biệt thự cổ
xưa của Đà Lạt, một di sản kiến trúc của Việt Nam chắc hẳn đã quá đau xót, thấm
thía và sẽ không còn lặp lại?!./.
THÁNG 01.2004