Phóng sự VĂN VIỆT
Khó
khăn lắm tôi mới lần ra cơ sở “Nắng Mai” dạy nghề, tạo việc cho người khuyết
tật ngay thành phố Đà Lạt. Băng qua “Cổng Bảo Đại” bên lề đường Hùng Vương, con
hẻm dẫn tôi đến nơi xa hun hút, khấp khểnh bên trên đồi dốc gồ ghề, bên dưới là
vực sâu hiểm trở. Nằm ở lưng chừng thung xanh, ngôi nhà gỗ hai mái hiện ra một
cơ xưởng đan len gồm 20 công nhân là người khuyết tật. Họ quần tụ vào nhau
thành một điểm tựa mưu sinh trong “guồng máy” gia đình.
TẬN DỤNG LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT?
Trước sân cơ xưởng mới vừa “cố định” bằng những tấm bạt
phất phơ, “cô chủ trẻ” tiếp chuyện với khách với đầy những “lý lẽ” khác người.
“Vào thương trường kinh doanh là phải kiếm lợi nhuận. Có một lực lượng lao động
không nhỏ mà người ta hay lãng quên, đó là người khuyết tật, vợ chồng tôi tận
dụng họ để hỗ trợ công việc làm ăn của chúng tôi. Ngược lại họ có được nơi chốn
kiếm tiền ổn định bằng chính khả năng còn lại của họ!”-“Cô chủ trẻ” mở đầu chủ
đề thật “chắc nịch”!
Có thể bất chợt gặp cái nhìn một người thức thời nào đó sẽ
cảm thấy cách chọn lựa xây dựng cơ nghiệp của “cô chủ trẻ” thật lạ đời. Nhưng “sự lạ” ấy lại có thật
trên cuộc đời này mới đáng ngẫm nghĩ, suy tư. Tên của “cô chủ trẻ” là Trần Thị
Trang, năm nay mới tròn hai mươi chín tuổi. Gốc ở miền quê Sông Cầu, tỉnh Phú
Yên, “vượt núi” lên Đà Lạt học “cử nhân ngoại ngữ” ra trường năm 1997, vào làm
việc 1 công ty nước ngoài ở Đà Lạt rồi ba năm…nghỉ hẳn. “Tôi nghỉ việc năm đó
với mục đích thật dễ hiểu: cùng với “ông xã” thực hiện cho được ý tưởng mở cơ
sở sản xuất để thu hút lao động tật nguyền!”-Trang lại “lý lẽ”.
“Ông xã” của Trang tên là Nguyễn Như Đại, hơn Trang 5
tuổi, cũng gốc người Phú Yên, cũng tốt
nghiệp “cử nhân ngoại ngữ” Đà Lạt nhưng ra trường trước Trang 4 năm và vẫn
“dính chân” sản xuất đan len từ công ty Apex đến công ty Tricos, là những doanh
nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước tại Đà Lạt. Hạnh phúc của họ thật đẹp
ngay từ lúc mới thành chồng-vợ vào năm 1999. Thân sinh ra Đại là thầy thuốc
đông y, thường hay giúp người nghèo, người tàn tật chữa bệnh không lấy tiền.
Ảnh hưởng tính cách ấy, Đại thường giải bày với Trang trước những bức xúc về
việc làm đối với người khuyết tật. Trang rất ủng hộ ý tưởng của chồng nhưng có
lẽ vốn bản tính lắm “lý lẽ” nên lại đặt ra ngay vấn đề: mặt bằng, máy móc, nhân
sự dạy nghề…chưa có gì hết sao thành lập cơ xưởng được. Thật là “gay go”. Đại
được tiếng đang là giám đốc công ty Tricos, song hai vợ chồng đang ở nhà tập
thể của nhà nước ở khu 13, đường Trần Hưng Đạo. “Hay là mình ráng tích góp,
xoay xở thêm một thời gian nữa, sau đó kiếm mua một mặt bằng “làm ăn ” trước rồi
nhà cửa riêng ở Đà Lạt hãy tính sau?”-Trang đưa ra giải pháp như biết trước
thuận ý với chồng.
Nhưng mãi đến năm 2002, vợ chồng Trang mới đủ sức mua được
2000 mét vuông đất với độ dốc cao giữa sườn đồi thuộc đường hẻm xa khuất mang
số 608, Hùng Vương, Đà Lạt. Dựng lên một cơ xưởng gỗ, nền dưới 80 mét vuông vừa
đủ đặt 16 “cỗ máy” linh kinh; 80 mét vuông gác lửng phía trên cùng vài chục mét
vuông sau nhà dùng nơi ở, sinh hoạt của
đội ngũ công nhân “đặc biệt”. Ngày 16/11/2002, cơ xưởng này mới bắt đầu vận
hành, bắt đầu “chuyên biệt” dạy nghề cho
người khuyết tật…
VÀO NGHỀ “KHÔNG LÀNH LẶN”
Thế là Trang trở thành “cô chủ trẻ” với tên cơ sở do vợ
chồng Trang đi xin 2 chữa từ người thầy dạy tiếng Hoa là “Nắng Mai”. Đó là cơ
sở gia công cho công ty Tricos, được Tricos đầu tư máy móc, hướng dẫn kỷ thuật,
cung ứng nguồn hàng, bao tiêu sản phẩm không giới hạn; “Nắng Mai” đầu tư vốn
xây dựng mặt bằng, nhà xưởng, tuyển mộ công nhân. Anh Nguyễn Bá Tánh, 50 tuổi,
người thợ khuyết tật lành nghề đan len xuất khẩu trên 15 năm tâm sự: hồi lên
ba, anh bị sốt bại liệt hai chân chỉ phải di chuyển bằng đôi nạng gỗ cho đến
bây giờ. Vào đời để không phải nặng gánh cho gia đình, cho xã hội, anh đã bươn
bả rất nhiều nghề có thể làm được để nuôi sống bản thân mình. Cuối cùng chọn nghề
đan len xuất khẩu là phù hợp với anh nhất. Anh đúc kết: “hai tay còn cử động
được, đôi mắt nguyên vẹn và thần kinh ổn định là người khuyết tật có thể sống
ổn định bằng nghề đan len!” Anh Tánh được vợ chồng Trang tin cẩn giao nhiệm vụ
“quản đốc” toàn bộ cơ sở này.
Khi cơ sở vừa thông báo dạy nghề người khuyết tật, danh
sách đăng ký quá nhiều nhưng “năng lực” của cơ sở có hạn nên chỉ tiếp nhận ban
đầu 32 người. Tricos “ủng hộ” 2 cô giáo hàng ngày tận tâm dạy nghề cho họ. Vừa
học, vừa làm sau 3 tháng cơ bản họ đều đáp ứng yêu cầu công việc, song do nhà
xưởng đi vào sản xuất còn quá chật hẹp, đành trước mắt chỉ nhận chính thức 20
người, số còn lại phải chờ đợt tới. Mỗi người có một hoàn cảnh bất hạnh
riêng. Đa số là bại liệt hai chân, số
khác bị khiếm khuyết 1 tay, bị gù lưng, bị hoạn nạn bất ngờ mất hẳn khả năng
đôi chân…Chị Ngô Hoàng Anh, 46 tuổi, người thợ lớn tuổi nhất của cơ sở không
giấu nổi niềm vui: “Lần đầu tiên ở Đà Lạt có cơ sở “may linh kinh” áo len riêng
cho người tàn tật, tôi mừng lắm. Vào đây không những có việc làm phù hợp với
mình mà còn được sống, sinh hoạt, ngày đêm chia sẻ với những con người cùng
cảnh ngộ, càng thấy cuộc sống ý nghĩa hơn…”
Đáng thương nhất ở đây là công nhân Nguyễn Văn Tịnh, 29
tuổi. Sinh ra, lớn lên, Tịnh phát triển như những người bình thường khác. Nhà
nghèo, Tịnh phải đi làm thuê, cuốc mướn quần quật ngày đêm từ năm lên 16 tuổi.
Đến năm 21 tuổi đột nhiên tai bay, vạ gió ập đến Tịnh: hai khớp chân bị dính
với cột sống di chuyển rất khó khăn. Gia đình đã vét hết những đồng tiền ít ỏi
cuối cùng trong nhà nhưng bệnh tình của Tịnh chỉ chuyển biến rất chậm, muốn
khỏi hẳn phải có vài chục triệu đồng về Sài Gòn mổ, trong khi gia đình đã không
còn khả năng nữa. Nhưng Tịnh chỉ giám ước mơ là làm sao kiếm được mỗi ngày đủ
tiền để mua thuốc giảm đau, chống chọi những cơn hành hạ nhức nhối là mãn
nguyện lắm rồi. Thật là may mắn, có “Nắng Mai” đã giúp cho Tịnh trong lúc quẫn
bách, tưởng chừng như cuộc sống không còn chút gì hy vọng nữa!…
RỘNG MỞ TÌNH ĐỒNG LOẠI
Công nhân của “Nắng Mai” làm việc tuân thủ theo chế độ ngày
8 tiếng, hưởng lương theo sản phẩm. Cơ sở có bộ phận lo ăn uống cho công nhân
ngày ba bữa tại chỗ. Hiện tại được ăn miễn phí buổi trưa, còn ăn sáng và ăn tối
phải trừ vào lương hàng tháng. Riêng ngủ, nghỉ, sinh hoạt 24/24 của công nhân
thì cơ sở đã bố trí đầy đủ, “bao cấp”
ngay từ đầu. Cơ sở vừa ra đời, công nhân đang ở giai đoạn làm quen công
việc nên thu nhập tháng đầu mới đạt mỗi người từ 200 ngàn đồng đến 270 đồng mỗi
tháng, sẽ cố gắng tăng lên trung bình phải đạt 600 ngàn đồng trong thời gian
tới.
“Cô chủ trẻ” Trang làm phép tính: khả năng lao động của
người khuyết tật chỉ bằng từ 50% đến 60% “người lành lặn”. Vậy để đạt hiệu quả
lâu bền từ hai phía, chỉ có cách phải mở rộng quy mô sản xuất, tuyển lao động
nhiều hơn nữa. Trang đang xây dựng sắp sửa hoàn thành thêm 1 nhà xưởng 80 mét
vuông, tăng số máy gia công lên 60 máy, chuẩn bị tiếp nhận thêm 40 công nhân
nữa trong tháng tới.
Hội chợ lao động việc làm của tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất
khâu tổ chức, khai trương vào dịp lễ 30 tháng 4. Không bỏ lỡ cơ hội, “cô chủ
trẻ” đăng ký ngay 1 gian hàng giới thiệu việc làm cho người khuyết tật, “tuyên
bố” tiếp nhận đối tượng lao động “đặc biệt” này cho cơ sở trong năm 2003 là 100
người. “Cô chủ trẻ” lại “lý lẽ”: “Phải giúp người tật nguyền được lao động để
sống. Chứ cứ dùng đồng tiền từ thiện bao cấp họ mãi thì không thể gọi là giúp
họ hòa nhập với cộng đồng được!”
Tôi thực sự cảm kích với chí hướng vào đời xây dựng cơ
nghiệp đầy “nguyên tắc” của vợ chồng “cô chủ trẻ” Trang-Đại ấy. Bởi bên trong
“lý lẽ” tưởng chừng như “cứng nhắc” thế đó, đã chứa đựng một tình thương yêu
đồng loại rộng mở, mang đến người khuyết tật một trang đời mới sớm sủa trong
ánh “Nắng Mai”!./.
Tháng 4.2003