VĂN VIỆT
Xuân về trong
muôn ngàn sắc hoa, dáng thế phô diễn khắp thảm rừng phố núi Đà Lạt có khá nhiều
loài cây “độc” mới. Để tạo lập từ một cây, một cụm và cả khu vườn cây “độc”,
nhiều nghệ nhân phải “cống hiến” một quãng đời cho một niềm đam mê. Mấy ngày
tết thư thái bên tán cây “độc” sẽ “cảm” được sự giao hòa giữa thiên nhiên và
con người…
Ngắm cổ thụ nở
hoa bên hồ Xuân Hương
Gần tết, tôi dành nhiều buổi
sáng nắng lên để ra ven hồ Xuân Hương (chênh chếch đối diện với công viên Bà
Huyện Thanh Quan) ngắm nhìn hai cây cổ thụ ra hoa, có tên gọi là hoa cơm nước.
Nhìn lên độ cao của cây dễ đến sáu, bảy mét, những chiếc lá xòe to bằng bàn tay
người lớn, chiều dài ước lượng gấp rưỡi đến gấp đôi, đan kết một mảng màu xanh
làm mát rượi cho thân cành cằn cỗi. Chen trên lá là hoa. Những cánh hoa mỏng
mảnh, tựa khép lên nhau, nở ra từng chùm, từng chùm rực rỡ, đong đưa trong
sương lạnh. Nhìn xa có thể nhầm với những chùm trái đào hình loa kèn thon nhỏ,
ngọt lịm. Đến gần mới tận hưởng được mùi hương thơm thoảng nhẹ của hoa. Có hai
màu hoa nở trên hai cây hoa cơm nước nơi đây là màu trắng thuần nhất và màu
trắng viền đỏ. Hoa màu trắng đỏ khi còn là nụ nhã một màu đỏ hồng cuộn tròn.
Vài ngày sau hoa nở bung, màu đỏ chỉ còn giữ lại từ đài hoa, chạy dài trên từng
cánh hoa xếp chồng đôi ba lớp, chia thành nhiều phần bằng nhau như những dải nơ
đỏ điểm xuyết trên gam màu trắng của hoa. Hoa cơm nước màu trắng cũng không
chịu thua kém hoa màu đỏ. Nó chằng chịt trải đều một màu tuyết bạc long lanh
trên thảm lá. Năm nay là mùa hoa thứ hai, cây cổ thụ cơm nước ngụ cư về bám rễ
ven hồ Xuân Hương Đà Lạt, dâng hiến nét đẹp thầm kín, rêu phong cho người. Ấy
mà mấy ai biết những mùa hoa trước, cơm nước còn lẩn khuất dưới thung lũng sâu,
suýt nữa đã thành gỗ củi.
Tôi gặp nghệ nhân Huỳnh Minh
Xuyến, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Lâm Đồng mới hay cây hoa cổ thụ cơm nước ấy
có “quê quán” từ công trình thủy điện Đại Ninh, Đức Trọng; cách Đà Lạt cả trăm
cây số. Mùa đông năm 2004, nghệ nhân Huỳnh Minh Xuyến cùng nhiều nghệ nhân khác
trong chuyến dã ngoại sưu tầm sinh vật cảnh dài ngày của Hội, bất ngờ phát hiện
một quần thể 15 cây cổ thụ hoa cơm nước sắp bị giải tỏa để xây dựng các hạng
mục công trình thủy điện quốc gia Đại Ninh. Không chần chừ nữa, ông Xuyến cùng
các đồng nghiệp tìm cách di dời về Đà Lạt. Được sự hỗ trợ của các công ty cơ
giới trong tỉnh Lâm Đồng, tất cả 15 cây được bứng trọn bộ rễ cồng kềnh, cẩu lên
những xe tải hạng nặng chuyển lên Đà Lạt an toàn. Đến nay bên hồ Xuân Hương có
02 cây trong số 15 cây đã thích nghi được với môi trường mới. Các nghệ nhân dự
đoán 02 cây cổ thụ cơm nước cho hoa vừa nêu phải đến sáu, bảy chục năm tuổi.
Được biết cây hoa cơm nước có tên khoa học là Elaeocarpus Hamandii
Elaeocarpaceae, thuộc loài cây đặc hữu của Lâm Đồng, được tìm thấy ở những địa
hình sông, suối tự nhiên thuộc các vùng Đa Nhim, Đạ Đờn, Prenn…Cây có thể nhân
giống bằng hạt, trồng tập trung theo quy hoạch cảnh quan đô thị Đà Lạt - nếu
chính quyền chính thức thông qua chủ trương.
Chiêm ngưỡng
núi rừng nằm gọn.. trong sân nhà
Nghệ nhân Huỳnh Minh Xuyến
không chỉ có công đầu đưa cây cổ thụ hoa cơm nước về trồng bên bờ hồ Xuân
Hương, Đà Lạt; mà trong vườn nhà của ông ở số 207, Đa Thiện, Đà Lạt, còn đang
nuôi dưỡng hàng chục loài cây “độc” khác giữa quần thể đa dạng chi, loài. Đó là
cây hoa cẩm tú cầu có gốc to hơn cả…cột đình làng. Nó là loài thân thảo vì thời
gian đã xù xì, mốc meo phủ kín từ rễ đến thân và lá hoa, chỉ cao chừng 40 cm.
Ước tuổi cây khoảng trên dưới 50 năm nhưng phải hãm sự sống trong chiếc chậu
hình đĩa một lớp đất mỏng tanh, buộc người nghệ nhân phải có những kỷ thuật
chăm sóc khá “độc chiêu” mới làm cho cây xanh lên hàng ngày, hoa nở tươi quanh
năm suốt tháng.
Cùng với những loài cây có
nguồn gốc Đà Lạt như cẩm tú cầu là cây đỗ quyên có hoa nở rực trắng như cánh
dù. Tuổi đời cả một thế kỷ, đỗ quyên này cũng được xếp vào hàng “xưa nay hiếm”
của Đà Lạt. Khá đặc biệt ở vườn nhà nghệ nhân Huỳnh Minh Xuyến là xây dựng được
một “vạc rừng” thuộc họ thông Đà Lạt. Người nghệ nhân đã “ôm” cả khu rừng thông
về…vườn nhà mình. Một cụm rừng 7 cây thông 5 lá cuộn tròn bộ rễ trong hạn hẹp
vài phân dày của “muỗng” đất trong chậu. Cạnh đó là một khuôn chậu hình bầu
dục, đường kính chưa quá 50 phân, đã nuôi sống một cặp cây thông 3 lá hình thác
đổ mấy chục năm nay. Sum suê nhất là chậu cây tùng bút với 17 cây xúm xít trong
chậu có độ dài không gian sống khoảng hơn một mét. Chùm cây chia thành nhiều
tầng lá. Tầng cao nhất cũng chưa đến một mét. Và nữa - ở hàng cây “độc” bên kia của vườn là các loại cây họ thông ở
xứ đồng bằng “nhập cư” về Đà Lạt như dương liễu, ngoại tùng…với bộ gốc – thân -
rễ già nua, nhưng bộ lá luôn được cấp đủ dưỡng chất để tươi xanh mỗi ngày. Đây
là “quy chuẩn” của một cây bonsai “độc”, hài hòa các dáng thế như dáng trực,
thác đổ…Nói chung phải tuân thủ dáng thế tự nhiên của cây, nhưng thu gọn lại
trong vườn cảnh gia đình...
Tết Đinh Hợi, nghệ nhân
Huỳnh Minh Xuyến đón tuổi 66. Vườn rừng có diện tích hơn 400 mét vuông, phong
phú các loài cây “độc” trong nhà, đã giúp ông thể hiện tất cả tình yêu cây, yêu
thiên nhiên của mình. Hình như ai một lần thăm vườn cây “độc” của nghệ nhân Huỳnh
Minh Xuyến, cũng thấy lòng mình vợi đi những lo toan khắc nghiệt của đời
thường. /.
Tháng 01/2007