Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Tai họa cả hai

VŨ VĂN
Một người chưa rõ lý do gì xuất hiện giữa hẻm phố đêm khuya, khiến cho người khác tình nghi mình là kẻ trộm. Người kia thấy hiện tượng không bình thường như vậy, liền bám gót theo dõi cho đến khi xảy ra ẩu đả mới té ngửa ra mình đã phạm tội. Kết cục tai họa chia đều cả hai : Người vào tù, kẻ bị 35% thương tật suốt đời. Bài học cay đắng này sẽ không xảy ra, nếu như hai bên biết kiềm chế, xử sự đúng mức trong giới hạn quyền công dân của mình. Một vụ án thật đáng để mọi người suy nghĩ…

Đêm hôm đó, tại hẻm phố Phạm Ngọc Thạch, phường 6 Đà Lạt, NQH và NAT  đang sửa giày dép trước nhà thì phát hiện hai bóng người di chuyển cùng với ánh đèn pin rọi quanh quất khắp nơi. Chợt nghĩ mấy ngày qua, nhiều hộ dân trong xóm liên tiếp bị mất cắp vặt, từ bếp ga đến nồi cơm điện và các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình khác, nên H và T quyết định theo chân “thám thính” đến cùng đối với hai kẻ khả nghi này. Hai bóng người ấy tên LQH và PNK, đều là thanh niên ở Hoàng Diệu Đà Lạt, sau khi qua khỏi  nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch, vẫn ung dung tiến vào sâu trong hẻm, trong khi “tầm ngắm” của H và T không chịu rời một giây phút…
Dọn xong tất cả mọi đồ nghề vào trong nhà, H âm thầm “lận”một con dao sắt trong người cho “chắc ăn”. Dù là người cùng đi, nhưng T không hề hay biết chuyện này. Cả hai người bí mật nép mình quan sát bên vách nhà ở đường Hai Bà Trưng Đà Lạt. Khi H và K vừa lò dò đến thì gặp H và T với câu hỏi vặn: “Đêm khuya, chúng mày đi đâu vào xóm này? ”. Hình như không lấy gì làm bất ngơ, H đáp tỉnh bơ: “Chuyện riêng của tao, không can chi đến người khác !”. Không dằn được cơn nóng giận, H quát phủ đầu : “Chúng mày là kẻ lưu manh. Hãy ra khỏi xóm này ngay tức khắc, nếu không…”. “Ai làm gì được tao nào !”-H gằn giọng thách thức. Cuộc cãi vã chỉ ngắn gọn đến đây và thay thế vào đó là những hành vi bạo lực.
Cuối cùng thì kẻ nghi vấn, người mai phục đã chạm mặt nhau, áp sát đến gần hơn. H bị một cái tát nảy lửa vào mặt, đã không chịu thua, nhảy vào tấn công H. Sẵn có con dao trong người, trong nháy mắt, H liền “cho” một nhát vào vùng bụng của H. Trúng thương,  H cắm đầu bỏ chạy. H và T cố đuổi theo vẫn không kịp, sau đó quay lại hiện trường gom hết những “vật chứng” còn rơi vãi, rồi ai nấy về nhà đi ngủ.
Về nhà, H bắt đầu cảm thấy quá sợ hãi khi thấy con dao sửa giày dép của mình vấy máu. H đã bị đâm và liệu có mệnh hệ gì không ? Lẽ nào trong phút chốc mình đã trở thành kẻ giết người ? Không thể bỏ qua được nữa, H vụt chạy đến Bệnh viện Lâm Đồng để nghe ngóng sự thể ra sao. Tại khoa cấp cứu từ ngoài nhìn lén vào, H đã nhận ra thân người H bê bết máu, vật vã những cơn đau. Không đủ can đảm để nán lại nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy nữa, H quay ngược về nhà, gấp gáp dọn đồ đạc, đón xe ngay về Sài Gòn lẩn trốn. Hai hôm sau định thần trở lại, H chọn con đường tự thú để hưởng khoan hồng của pháp luật…
Hiện tại các cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để truy tố xét xử trước tòa án đối với hành vi phạm tội của NQH. Gia đình H bước đầu đã có ý thức khắc phục hậu quả, bồi thường tự nguyện một phần chi phí thuốc men cho gia đình LQH. Gia đình LQH đã có đơn bãi nại cho NQH.  Vậy là xuất phát từ một động cơ đúng đắn, từ một ý thức cảnh giác bảo vệ trật tự trị an khu phố, NQH lại đi “quá tay”, trở thành người phạm trọng tội. Cố nhiên, H có tội đến đâu, pháp luật trừng trị đến đó; có xem xét điều kiện, hoàn cảnh và nhân thân người phạm tội. Nhưng điều băn khoăn nhất hiện nay là hai thanh niên lạ mặt ấy, trong đó một là nạn nhân của vụ án, xuất hiện trong đêm khuya là ngay tình hay gian ý, cũng rất cần thiết phải làm rõ trong phiên toà sắp tới. Dẫu biết tai họa này  đáng tiếc, song hành vi của  cả hai bên phải minh bạch trước công đường mới nhận được sự đồng tình của dư luận. Và lúc ấy, tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung của một bản án sẽ rõ nét hơn./.  
Đà Lạt Tháng 5.2001