VŨ VĂN
Cả tháng trời đã
qua, người dân khu phố..., phường..., thị xã Bảo Lộc vẫn thường trông thấy H lặng lẽ lên chùa cầu nguyện. Sau những lời lâm râm khấn vái thành tâm trước Đức
Phật từ bi, người ta hiểu, tự đáy lòng chị đang mong ước sao cho linh hồn của
người chồng và hai con nhỏ sớm được siêu thoát, thanh thản ở cõi vô cùng. Cảnh
tang tóc của chị H diễn ra đường đột quá, sửng sốt quá. Chẳng lẽ, ở đời có
ai lại ác tâm nghĩ ra trước những điềm báo rằng, chồng chị lại giết hai con nhỏ
rồi tự sát, chết một cách tức tưởi, oan nghiệt như vậy sao...
Vụ án giết người rồi tự kết
liễu đời mình, có lẽ không có phiên tòa nào xử tội ngoài sự khổ đau, dằn vặt lương
tâm của những người thân, bạn bè đang sống. Ở cái tuổi 30, vĩnh viễn mất chồng,
mất hai đứa con thân yêu; đứa cháu gái đầu mới 9 tuổi, đứa con trai sau mới vừa
7 tuổi, chị H phải có nghị lực lắm mới giữ tinh thần mình vượt lên trên mọi
trạng thái suy sụp, mất hết thăng bằng.
Mấy anh cán bộ đứng đầu của phường và Khu phố nơi xảy ra vụ án kể
lại, đêm đó, chị H không có ở nhà. Buổi chiều, chồng chị (anh P) về nhà vẫn
vui đùa với hai đứa con. Anh mua mì gói về, ba cha con quây quần nấu ăn, cười
nói bên nhau. Đến 20 giờ tối, đứa em gái chị H còn ghé qua thăm anh P và
hai cháu. Một không khí đầm ấm trong gia đình như không hề có chuyện gì xảy
ra. Đến 5 giờ sáng hôm sau, người chị của
H chạy qua nhà đánh thức các cháu dậy đi học thì hỡi ôi! Ba cha con P đã nằm
chết giữa những vũng máu lênh láng trên giường, cạnh đó là khẩu súng AR 15…
Liền sau cái chết của ba cha
con P, người ta không ngớt xôn xao bàn tán, nhưng sự bất ngờ đi theo những điều
khuất tất trong sâu thẳm con người của P vẫn còn nguyên đó. Trong công việc,
những cán bộ phường gần gũi nhất với P cũng lấy làm lạ. P là người có
cá tính trầm lặng, thích lối sống khép kín nội tâm, không rượu chè, bù khú như
những người khác. Hồi thanh niên trẻ trung cũng thế, trước lúc tự cướp đi mạng
sống, P vừa tròn 40 tuổi, tố chất ấy càng hiện ra rõ hơn, đậm đà hơn. Ở xã hội,
P là một cán bộ công tác lâu năm ở phường. Bắt đầu từ một dân quân du
kích xã đến năm 1983, P được phân công về giữ nhiệm vụ Thị đội phó
rồi Thị đội trưởng thị trấn. Đầu những năm 90, P được chuyển qua làm
cán bộ địa chính, trực tiếp tham gia đo đạc, lập hồ sơ xét cấp quyền sử dụng đất
theo các quy định mới của Chính phủ. Đầu năm 2000, P phải nghỉ việc để hưởng chế độ nhà nước trong thời
gian mười tám năm công tác.
Về lại gia đình, P phải tạm
thời cất giữ nghề nghiệp chuyên môn là trung cấp địa chính của mình, làm vườn,
phụ giúp vợ mình-chị Hồng mở quán hát karaoké nho nhỏ. Khu phố của vợ chồng P ở còn gọi là khu phố Việt kiều hồi hương từ Campuchia ở những năm đầu bảy mươi.
Dân ở đây sống đủ nghề, từ làm vườn đến thợ làm thuê và buôn bán nhỏ. An ninh, xã hội luôn được giữ vững và là khu
phố dẫn đầu của phường về lĩnh vực này. Chỉ có một thói quen không tốt là
phụ nữ thường tụ tập với nhau đánh bài “tứ sắc”. Đánh bài không đen đỏ, ăn
thua. Đánh bài để giết thời gian hết ngày dài lại thâu đêm, nhất là trong những
lúc nông nhàn. Cũng chính đó, ngay từ chiều trước khi vụ án xảy ra, người ta lại
nghĩ ngợi đủ điều. Hay là bấy lâu nay, chị H vẫn hay say sưa ham vui với những
con bài choáng ngợp sắc màu, khiến cho vợ chồng có cãi vã nhau. Rồi biết đâu…
Vâng, giả thiết bao giờ cũng
chỉ là giả thiết. Ví như ngày xưa, người anh ruột của P đã chết vì tự đào hố
sau vườn, nhảy vào đó, uống thuốc sâu, thắt cổ tự vẫn thì cắt nghĩa sao đây? Hoặc
ở thời thanh niên độc thân, P đã một lần dùng súng tự sát hụt - động cơ ấy đến
giờ này, người đời vẫn chưa tài nào hiểu nổi. Kết cục lần này, như có cái gì đó
bí hiểm khi người ta nghĩ đến khẩu súng AR 15 hiện diện trong nhà P lúc nào.
Quanh nhà P, dân cư ở san sát. Hai giờ sáng, hàng xóm có nghe tiếng súng nổ
lên từ nhà P. Hai giờ rưỡi sáng, nghe tiếng rên rỉ đứt quãng, yếu ớt của tiếng
con nít. Cuối cùng sau đó im phăng phắc, không còn tiếng động khe khẽ nào từ
bên ấy vọng sang…
…Oan uổng khi phải sớm về với
đất, P cùng hai con nằm cạnh với người anh ruột đã tự quyên sinh ra đi lâu lắm
rồi. Khu an táng không xa mấy nơi căn nhà của P ở. Thiên địa vời vợi thăm thẳm.
Chỉ còn lại bên những ngôi mộ này, lời bái vọng của chị H và của bao người
thân bằng quyến thuộc, mong được thấu về tận ba tấc đất. Dẫu rằng, chưa biết đến
bao giờ vơi đi những lời nguyện cầu ai oán đó….
Bảo Lộc- Đà Lạt tháng 12/2001