Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Mẹ kiện con trai út ra tòa

VŨ VĂN
Bao nhiêu năm nuôi mẹ già và chăm sóc người anh tàn tật, đứa con trai út chưa bao giờ lên tiếng ca thán điều gì. Bất ngờ một ngày nọ, người mẹ già “lẩm cẩm” làm đơn kiện người con trai út lên xã, lên tòa, đòi phân chia tài sản để…đi làm “dâu ngược” tại nhà vợ chồng người con trai giữa của mình. Người con trai út vốn đã gặp bất hạnh từ nhỏ, nay lại càng bất hạnh hơn.
·         “CHA TÔI MẤT NĂM TÔI MỚI 11 TUỔI”
Ông NVQ và bà NTQ có 4 con chung là NTV, NXT đã lập gia đình ở riêng, NXS bị tàn tật, NXT là con út lấy vợ vào tháng 4/1998, hiện đang ở trên cùng một xã của TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Theo lời người con trai út là NXT nhớ lại: Năm 1983, T mới 11 tuổi thì cha (ông NVQ) qua đời. Cái chết đến với ông Q thật oan nghiệt. Lúc đó ông mới bước qua tuổi 50, rất khỏe mạnh, làm vườn quần quật hàng ngày không biết mệt mỏi. Chỉ có một tật là sau mỗi buổi tối trước hoặc sau khi ăn cơm phải có rượu. Ông uống không nhiều, nhưng phải đủ 1 xị rượu mỗi lần. Khổ nỗi, khi uống rượu, ông Q thường ghen tuông với bà Q về thời quá khứ còn trẻ. Bà Q đã có một đời chồng dang dở rồi mới gặp ông làm vợ. Ông Q thường đem chuyện người con trai đầu NTV làm một “nguyên cớ” để giận trách bà Q. Bà Q nói V là đứa con chung. Còn ông Q cứ đinh ninh đó là đứa con riêng của bà Q với một người đàn ông trước.
Có những lúc ông Q tỏ ra buồn chán, đi “lăng nhăng” với nhiều “bà góa” trong xã. Đến tai bà Q cũng đã nhiều phen “phản đòn” ông Q kịch liệt. Vì thế, hòa khí trong gia đình rất hiếm những giờ phút trong ấm, ngoài êm.
Một chiều thường lệ đi làm vườn về, ông Q mang chai rượu mua sẵn ở nhà ra uống một mình. Vừa uống trọn ly rượu đầu rót ra, ông Q ho lên sặc sụa và nói: “Rượu sao mà đắng như mật cóc vậy (?)”. Ông sai T đến quán gần bên mua xị rượu khác về. Chưa kịp “nhấp” hết một phần chai rượu mới,  ông Q bỗng lăn đùng vào giường vật vã. Cạo gió không tác dụng, đưa qua trạm xá, cô y tá nói rằng, có thể do ngộ độc thuốc sâu chứ không phải trúng gió. Lên bệnh viện tỉnh hai ngày rưỡi sau là ông Q chết. Công an xã, công an thành phố Đà Lạt đã xuống nhưng không phát hiện gì về dấu hiệu tội phạm. Gia đình không chịu khám nghiệm tử thi khi CA đề nghị…
T lớn lên phải sống trong không khí gia đình nghi kỵ lẫn nhau. Người anh thứ 2 là NXT cưới vợ về ở chung gia đình không bao lâu thì xung khắc từ mẹ con ruột chồng lên xung khắc “mẹ chồng nàng dâu ” ngày càng dữ dội hơn. Anh T đệ đơn kiện chia tài sản đi ở riêng.
·         MANG TIẾNG XẤU VÌ…NUÔI MẸ, CHĂM ANH (?!)

Mới học đến lớp 6 giữa chừng, T phải nghỉ ngang, về nhà cày cuốc tự nuôi sống bản thân. Năm 1994, ông bác ruột là NVV đứng ra lập biên bản hòa giải chia tài sản. Theo đó, anh T và vợ con ra đi hưởng một nửa tài sản. Nửa tài sản còn lại gồm vài con bò, vài con dê, chiếc xe SimSon, chiếc máy tưới…, T được quyền sử dụng để nuôi mẹ và chăm sóc anh trai tàn tật. Biết trách nhiệm gánh nặng của mình, T làm lụng tất cả mọi việc chính đáng để kiếm tiền, từ làm vườn đến mua bán bo, dê…Người mẹ chỉ việc trông coi nhà, lo cơm nước hàng ngày. Anh trai tàn tật giúp việc gì được trong gia đình là tùy thích. Làm ra bao nhiêu tiền, đồng lớn đến đồng nhỏ, T đều đưa mẹ cất giữ, liệu bề chi tiêu. Vài năm sau, tài sản trong gia đình đã kha khá lên: một đàn bò 14 con, 1 chiếc xe citi, 1 chiếc máy cày và cùng những vật dụng sinh hoạt tối thiểu hàng ngày trong gia đình.

 Tháng 4/1998, T cưới vợ. Quà mừng ngày cưới sắm được 20 chỉ vàng, T gửi cho mẹ để phòng khi “hữu sự” trong gia đình. người bác ruột là NVV thấy thương quá cho sự chí thú làm ăn của T, đã họp gia đình lại, đồng ý “chuyển nhượng” lại cho T trọn quyền sử dụng 5.815 mét vuông đất nông nghiệp, là đất “từ đường” ngày xưa ông Nội để lại. T đứng ra kê khai, được cấp “sổ đỏ”. Năm 1999, thấy tiền để dành sau bao năm làm ăn cũng đủ để xây một căn nhà, T bàn với mẹ và được mẹ đồng ý chi tiền. Căn nhà xây 95,2 mét vuông khánh thành vừa đúng một năm thì “sóng gió” lại nổi lên. Người thân thuộc xung quanh cứ ngờ vực là T được hưởng “của chìm” của mẹ cho, nên không ngớt tỏ thái độ tị hiềm. Lần này, người mẹ (bà Q)  lại “xuôi tai” về  những lời giục xúi “vẽ chuyện” từ “bên kia”. Bà đùng đùng vác đơn đi kiện chia toàn bộ tài sản với người con út để đến làm…“dâu ngược” với vợ chồng anh người…

·         BẤT HẠNH SAU HAI PHIÊN TÒA
NXT nói rằng, T rất chua chát cho người mẹ gần 80 tuổi của mình. Vốn đã có thành kiến từ xưa, người chị dâu (vợ người anh) rất khó chịu khi mẹ xuất hiện trong gia đình. Hàng ngày, người mẹ phải lủi thủi làm lụng không ngơi tay, hết việc này sang việc khác. Dự định của T phụng dưỡng chu toàn người mẹ đến trọn đời đã không thành.
Ra 2 cấp tòa sơ thẩm ngày 28/6/2001 và phúc thẩm ngày 31/10/2001, người mẹ (bà Q) là nguyên đơn được bênh vực phần hơn. Lập luận của tòa là: Toàn bộ tài sản trên ( căn nhà, đàn bò, xe citi, máy cày…) là tài sản chung của 3 người ( mẹ, anh trai tàn tật và T),  còn vợ T mới về làm dâu ( từ tháng 4/1998 đến nay), không có công sức đóng góp gì nên không được hưởng phần chia. Bởi, người mẹ (bà Q) là người trực tiếp giữ tiền, đưa tiền mua vật liệu xây nhà, trả công thợ và T cũng thừa nhận điều này. Ngoài ra 20 chỉ vàng quà ngày cưới của vợ chồng T gửi cho mẹ nhưng người mẹ đã chối không có nhận. Chứng cứ đâu ?-không có ai biết ngoài người mẹ, con trai và con dâu, tòa cho rằng không căn cứ chấp nhận. Vậy là một bất hạnh nữa đang ập đến với người con trai út NXT !
Nhưng đã đến “nước” này, T quyết định kiện đến cùng lên tòa giám đốc thẩm để qua đó biết rõ “người thân” nào đứng sau người mẹ, rắp tâm đẩy T đến chỗ khốn cùng. Rồi sau nữa, T sẽ tiếp tục đi tìm chứng cứ minh oan cho cái chết của cha mình. Nếu người cha (ông Q không bị chết oan thì đâu đến nông nỗi như ngày hôm nay! ./.

Tháng 11/2001