VŨ VĂN
Nghi
vấn, bám sát và tận mắt nhìn thấy hai người con trai vướng vào ma túy, người
cha tố giác với cơ quan công an để mục kích bắt quả tang. Câu chuyện khá đặc
biệt của gia đình này ở đường Phan Đình Phùng, Đà Lạt.
Người
cha ấy tên là PTT, năm nay bước sang tuổi 61. Gia đình ông có hai
người con trai đã bước qua tuổi “thập bát thành đinh” có việc làm ổn định, có
người đã lập gia thất riêng. Người con trai này hết ngày xuyên đêm chạy xe thồ;
người con trai kia đi làm thợ may gia công với các cơ sở sản xuất bên ngoài từ
sáng sớm đến đầu hôm mới về. Yên tâm, ông giành nhiều hơn tâm trí, thời gian
vào công việc làm ăn ngoài xã hội. Trên phố dưới phường ai cũng nức lòng khen
ngợi ông T là người giỏi giang mọi sự. Đâu ngờ tiếng thơm này được vài năm
sau thì tai họa ập đến. Hàng ngày đi làm về, ông T lại phát hiện tài sản
trong nhà từ những vật dụng có thể cầm, nắm, khuân vác đến cả phương tiện xe
máy… cứ lần lượt “đội nón ra đi”. Nghi vấn chồng lên nghi vấn nhưng thủ phạm là
kẻ nào đó khoanh vùng bên ngoài sao cứ mờ mịt dần dấu hiệu. Có điều gì đó đang
khúc mắc, khó hiểu với động cơ, mục đích phạm tội của kẻ trộm chăng ???
Thao
thức, trằn trọc, giằng xé…bao đêm, cuối cùng ông T quyết định hướng sự theo
dõi vào…hai người con trai của mình. Người con trai lớn lúc này tuổi đã “hăm
chín”, có vợ con hẳn hoi. Người con trai tiếp theo tuổi đã “hăm ba”. Qua nhiều
ngày âm thầm quan sát từng bước đi hai người con trai, ông T thực sự choáng
váng khi trông thấy cả hai người con trai mình đang nhắm nghiền mắt để…tiêm
chích xì ke vào một buổi chiều tối. “Tôi chết điếng người. Tức giận và đau khổ.
Ruột gan trong người như rối tung lên. Đầu óc muốn vỡ ra từng mảng… ”- ông
T nhớ lại. Lại mấy đêm liền mất ngủ, phải xử lý 2 con nghiện - 2 tội phạm
là con trai mình sao đây ? Bảo lãnh để cai nghiện tại gia chăng ? Gửi đi các
trung tâm cai nghiện chăng ? Cả hai giải pháp ông T cảm thấy đều chưa ổn.
Hai đứa con đã đến mức nghiện nặng mà còn trộm cắp nữa. Đưa hai con đi cai
nghiện bằng biện pháp hành chính không phải là đúng liều thuốc lúc này. Ông
T quyết định đi tìm cảnh sát khu vực để tố giác. Chỉ mấy ngày kế tiếp,
trong khi hai con trai ông T đang lận trong người mấy mẩu ma túy đưa cho
bạn nghiện lập tức bị công an chặn bắt quả tang. Thì ra đám bạn bè xấu ở ngoài
xã hội đã rủ rê, lôi kéo 2 người con trai ông T sa vào vũng lầy “cõi ma”
rồi mê muội, chìm ngập vào không dứt bỏ được. Từ vài chục ngàn đồng móc hết ra
chích hút mỗi ngày, không lâu sau đã tăng lên đến con số trăm ngàn. Bằng nghề
chạy xe thồ, may vá…thì số tiền kiếm không đủ “ken” một tuần. Để thỏa mãn cơn
vã thuốc hơn ba tuần còn lại trong tháng, cả hai phải bán đi những tài sản sử
dụng bên mình như trang sức, đồng hồ, xe máy…Nhưng số tiền này rốt cuộc cũng
chích hết vào ma túy, cả hai về lại căn nhà của cha mẹ mình tạo dựng, “ngắm nghía”
những vật dụng sẵn có để…lén lút khuân đi bán tiếp cho đến ngày bị công an bắt
vào cuối năm 2001.
Sau
đó không lâu, hai người con trai của ông PTT cùng bước ra vành móng
ngựa, mỗi người lãnh án 24 tháng tù giam. Đau lòng lắm, nhưng thời gian đằng
đẵng hai người con trai ở tù, ông T nhất quyết không đi thăm nuôi lần nào,
chỉ thăm dò từng giờ giấc sinh hoạt, cải tạo của con mình, cùng cán bộ quản
giáo đề nghị những biện pháp cải tạo thích hợp theo từng thời điểm. Khó khăn
nhất là một, hai tháng đầu, khi ma túy lên cơn đói, hai người con trai của ông
T quằn quại đến thảm hại. Nhờ sự quan tâm với tất cả tình thương và trách
nhiệm; tích cực động viên, chia xẻ của cán bộ quản giáo, về sau hai phạm nhân -
con trai của ông T dần dần thể hiện quyết tâm tự cai nghiện rất rõ nét. Kết
quả cuối cùng hai phạm nhân này đã đoạn tuyệt được với ma túy trong thời gian
chấp hành án tù mà không không cần phải sử dụng một viên thuốc “trợ lực”
nào.
Nhờ
tinh thần cải tạo tốt, hai người con trai của ông PTT được đặc xá
trước thời hạn hơn 1/3 án phạt vào tháng 8/2003. Đón con mãn hạn tù trở về, ông
T không nhắc lại chuyện lỗi lầm cũ nữa, mà phối hợp cùng với cảnh sát khu
vực, với tổ dân phố, bà con xóm giềng…gần gũi, giúp đỡ những lời khuyên bảo.
Con đường mới mở ra, đến nay hai người con trai ông T-một người đã nhận
được việc làm ở một chi nhánh viễn thông Viettel tại Đà Lạt; một người đã trở
lại nghề may của mình ở một cơ sở mới. Sự nghiêm khắc của người cha bao năm
khiến hai người con trai bây giờ luôn ước muốn làm tất cả những điều gì có thể
để bù lấp lại những tháng ngày sa chân, sẩy bước vào tệ nạn xã hội. /.
Tháng 11/2006