VĂN
VIỆT
( Ghi theo lời kể của Đại biểu Quốc hội NGUYỄN BÁ THUYỀN)
Cũng được gần một nhiệm kỳ rưỡi làm
“nghề nghị sĩ” Quốc hội, những kỷ niệm đong đầy với bao lần tiếp xúc, gặp gỡ,
trò chuyện với cử tri đã cho tôi nhiều “trải nghiệm” quý giá, giúp “làm giàu” thêm
cho tôi với những nguồn chất liệu thực tiễn từ đời sống kinh tế, chính trị, xã
hội ở Lâm Đồng, vùng đất Nam Tây Nguyên trù phú, đẹp tươi của đất nước.
Nhớ
một đêm ấy - đêm tôi vừa ngả lưng ở khách sạn giành cho đại biểu Quốc hội những
ngày làm việc ở nghị trường Hà Nội thì chuông điện cầm tay của tôi bỗng rung
lên. Tôi cầm máy bấm nút xanh nghe thì đầu dây bên kia với một giọng nói thân
quen gọi từ Đà Lạt: “Xin chia vui với anh Thuyền nhé ! Hồi chiều VTV truyền hình
trực tiếp cuộc họp Quốc hội, cử tri Đà Lạt, Lâm Đồng xôn xao khá nhiều về ý kiến
phát biểu của anh vì đã thay lời cử tri địa phương nói riêng, cử tri cả nước
nói chung nêu lên những vấn đề bức thiết về đất đai hiện nay.. ”. “ Cám ơn bạn đã cho biết điều này. Đó là nhiệm
vụ, chức năng cử tri giao cho mình thì mình cần phải…. ” Tôi nói chưa hết câu
thì người bạn quen đã nhanh chóng chuyển từ những lời chia vui sang những lời “gửi
gắm” : “ Nhân đây, tôi có chuyện đất đai của mình muốn nhờ “đại biểu bạn” giúp
mình tiếng nói. Nhưng mà…”. Tôi đã không thay đổi được giọng trả lời vui vẻ: “Cứ
nói đi….Không sao đâu mà…Mình biết chắc đây là nguyện vọng, yêu cầu chính đáng
mà bạn muốn thông qua “chiếc câu nối” là tôi…. ”
Thì
ra cuối cùng cuộc điện thoại của người bạn quen từ Đà Lạt gọi ra Hà Nội cũng đã
“minh định” rõ nội dung mà bây giờ tôi mới biết. Rằng người bạn quen sinh ra ở
tỉnh B chưa đầy một tuổi, được Ba Mẹ bồng bế đi tập kết ra Bắc, để lại một số diện
tích đất đai thổ cư, căn nhà ở cho một người trong họ hàng tạm thời sử dụng. Giải
phóng về, Ba Mẹ bạn trở về làm giấy tờ cho một tổ chức kinh tế tập thể ở địa
phương mượn làm trụ sở làm việc cùng các hoạt động dịch vụ khác. Đến thời kỳ
chuyển sang kinh tế thị trường, tổ chức kinh tế tập thể này giải thể vì cạnh
tranh không hiệu quả, nhưng chính quyền huyện lại thu hồi toàn bộ diện tích nhà
đất này để đấu giá phân lô xây dựng thành một dãy nhà ở khu dân cư mới. Ba Mẹ bạn
tôi đã nhiều lần làm đơn xin được lấy lại toàn bộ diện tích đất ở trên ( vì căn
nhà đã hư hỏng chỉ còn lại phần nền), đã được UBND tỉnh B ra công văn chỉ đạo
chính quyền cấp huyện giải quyết nhưng chưa có kết quả. Rất nhiều năm, nhiều lần,
bạn tôi đi lại từ Đà Lạt về tỉnh B để trực tiếp nộp đơn khiếu nại, tiếp xúc với
các cơ quan có chức năng của tỉnh B,
nhưng sự việc vẫn cứ đứng chân tại chỗ ở đó. “Bạn cứ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cuối
tháng này tôi trở về Đà Lạt, bạn đưa cho tôi để đọc kỹ lại lần nữa. Trong buổi
họp Quốc hội sáng mai, tới giờ giải lao, tôi sẽ tranh thủ gặp đại biểu đồng
nghiệp của tôi của tỉnh B để nhờ ghi nhớ vụ việc này của bạn. Rồi sau khi nhận
đủ hồ sơ, nếu đúng như bạn nói, chắc chắn đại biểu đồng nghiệp của tôi sẽ có những
tác động tiếp theo đến các cơ quan thẩm quyền của tỉnh B… ”- Tôi “gút” lại, bạn cám ơn tôi trước bằng lời…
“Chúc ngủ ngon !”
Thực
hiện đúng lời hứa của “cử tri bạn”, xong công việc ở nghị trường Quốc hội, tô về
lại Đà Lạt tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu thấy quả thật như những lời trình bày
qua điện thoại, tôi cẩn thận gửi toàn bộ hồ sơ này qua đường thư bảo đảm đến
“nghị sĩ đồng nghiệp” của tôi ở tỉnh B. Một ngày sau khi thư bảo đảm đến nơi, “nghị
sĩ đồng nghiệp” gọi điện lên tôi nói : “Đúng đây là hồ sơ yêu cầu đòi trả lại đất
chính đáng và hợp pháp, có đủ căn cứ giải quyết, nhưng việc chậm trễ nhiều năm dài
đã qua không giải quyết là do sự đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan tham mưu cấp
huyện của tỉnh chúng tôi… ” Tôi “đôn đốc” thêm: “ Khi có kết quả giải quyết, đại
biểu đồng nghiệp hãy thông báo ngay cho tôi để tôi thông tin sớm nhất cho “cử tri”
bạn tôi, chắc là “cử tri” bạn tôi sẽ mừng vui và mừng vui đến không ngờ…”
Sau
đó gần như tuần nào cũng vậy, tôi và “nghị sĩ đồng nghiệp” của tôi thường dành
những khoản “ngoài giờ” để thông tin về tiến độ giải quyết vụ việc của “cử tri
bạn tôi”; về những yêu cầu bổ sung, những thỏa thuận về giá đất, vị trí đất ở theo
thời điểm hiện tại… của “cử tri bạn tôi.”
Kết quả “không thể nhanh hơn được nữa”- chỉ hơn 3 tháng sau đó, chính
quyền cấp huyện của tỉnh B đã tìm được một vị trí đất xây dựng mới để trả lại
cho “cử tri bạn tôi” với giá trị tương đương (cũng có thể có giá trị nhiều tiền
hơn) so với diện tích đất xây dựng đang đòi lại. Bởi diện tích đất xây dựng
đang đòi lại hiện đã có nhà cửa ổn định, không thể giải tỏa, di dời đi nơi khác
vì như vậy sẽ làm xáo trộn cuộc sống của nhiều hộ gia đình đang sinh sống ổn định
nơi đây.
Nhận
được quyết định giải quyết rồi trở về bước chân vào diện tích đất xây dựng được
cấp đất mới ở tỉnh B quê hương mình, “cử tri bạn tôi” cứ lặp đi lặp lại lời
“tâm phục, khẩu phục” rằng: “Nếu không thân quen tôi là đại biểu Quốc hội của tỉnh
Lâm Đồng thì có lẽ không bao giờ sẽ đòi lại được diện tích nhà đất mà Ba Mẹ bạn
đã tạo dựng bằng mô hôi, nước mắt trước khi lên tàu ra Bắc tập kết…” Tôi lý giải:
“ Tôi luôn tâm niệm luôn phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để thực hành tốt, thực
hành hiệu quả nhất với chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội mà cử
tri đã tin tưởng bầu chọn, giao phó cho. Tôi không giành sự ưu ái nào riêng biệt
cho cử tri thân quen với cử tri không thân quen. Vụ việc của “cử tri bạn” là một
trong khá nhiều vụ việc của cử tri không thân biết ở Đà Lạt, Lâm Đồng mà tôi đã
cố gắng thể hiện đầy đủ chức trách để hoàn thành sứ mệnh “chiếc cầu nối ” “nghị sĩ Quốc hội” của mình…”
Giờ
nhớ lại những kỷ niệm từ “cử tri bạn tôi”, lần nữa tôi xin được nói lời cám ơn
và cám ơn rất nhiều đối với cử tri Đà Lạt, Lâm Đồng ( những người quen và không
quen) vì đã cho tôi những “trải nghiệm” sâu sắc nhất trong những quãng thời
gian được làm “ nghị sĩ Quốc hội” của mình.
Đà Lạt tháng 7/2013