Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Làm mẹ tuổi 15

VŨ VĂN

Mới mười ba tuổi, cô bé gái này đã có tình cảm đôi lứa mặn nồng với một cậu con trai hơn mình 6 tuổi. Hơn năm sau, cô bé gái bỗng chốc mang thai. Cái thai lặng lẽ lớn dần đủ ngày, đủ tháng, đã đưa cô bé gái 15 tuổi ấy trở thành người mẹ trong sự sững sờ của gia đình, làng xóm hai bên. Đứa cháu trai, một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc chào đời để rồi hiển nhiên phải làm bằng chứng đưa một trong hai người tác tạo ra nó lâm vào vòng lao lý. Thật trái ngang khi đứa trẻ đáng thương ấy chưa kịp nhận biết gì nhưng lại là nạn nhân của một mối tình con trẻ phạm tội dại khờ. Có lẽ sẽ không nên trách ai khác ngoài người lớn và chính ba mẹ nó lại vô tình gây ra cảnh bất hạnh này…

Mẹ bế nó lên tòa án nghe luận tội, xử tù ba nó. Mới có 4 tháng tuổi đầu nên bản năng nó cảm thấy bức bối khi phải nằm trên tay mẹ giữa phòng xử án uy nghiêm trước đông đúc người xem. Cứ chốc chốc nghe nó khóc ré lên từng hồi mà chợt thấy nao lòng người. Nông nổi này chỉ có ba mẹ nó là người hiểu thấu hơn ai hết. Hồi gặp nhau tình cờ, ba nó đang là cậu con trai mười tám tuổi, hừng hực sức sống nhưng sự nghiệp trong tay lại chẳng có gì để làm hành trang dấn bước vào đời. Còn mẹ nó thì càng non nớt hơn. Mười ba tuổi đầu còn đang ngỡ ngàng trước sự đời biến đổi hàng ngày, hễ cứ gặp dịp bạn bè cùng trang lứa tụ họp là ham vui góp mặt, có lúc đi lông nhông đâu đó với một người bạn mới cũng không ngoài sự hồn nhiên con trẻ.  
Đến lúc ra trước Tòa, mẹ nó đã 15 tuổi nhưng cũng không lớn thêm mấy so với những ngày khờ khạo sánh đôi cùng với ba nó. Trước Tòa, mẹ nó chân thành “thưa” rằng, “anh ấy” và “con” chẳng phải là người cùng làng, lại còn khác xã và khác huyện nữa…Ừ, thì cũng có thể coi là duyên số đẩy đưa để hai trẻ gặp nhau. Mà việc giao lưu kết bạn sao cho đúng nghĩa của nó thì có ai cấm đoán đâu ! Chỉ cấm con trẻ là không được vượt ra ngoài “tầm” kiểm soát của người lớn. Bởi khi đó sự tự do thái quá sẽ khó lường hết những điều tệ hại gì rồi sẽ xảy ra…
Đến đây, ba nó lại cúi đầu lẳng lặng nghe sự chỉ bảo, giáo dục trực tiếp của Tòa. Đã biết mình phạm trọng tội mà khi nhắc đến “người bị hại” thì ba nó không thể nào nén được cảm xúc thổ lộ là lúc nào cũng hết mực yêu thương mẹ nó. Nhắc lại những ngày tháng đầu quen biết, có ai xui khiến không mà ba và mẹ nó rất khó dằn lòng nếu một trong hai người lỡ thiếu vắng nhau. Khát khao trao tặng và sự tự nguyện hiến dâng của hai đứa con trẻ đã khiến cho pháp luật vốn lạnh lùng đến mấy cũng phải rơi vào trạng thái dùng dằng khó xử. Luật nói khá rõ ràng với một bé gái dưới 16 tuổi bị xâm phạm tình dục, dù không ở trong tình thế  cưỡng hiếp thì người thực hiện hành vi đó sẽ bị kết tội hiếp dâm trẻ em, mức xử tù rất nặng. Có phải vì biết được như thế không hay cũng có thể sợ đứa con gái mình sắp sửa bị bỏ rơi nên gia đình người bị hại đã làm đơn tố cáo mới dẫn đến cả hai con trẻ là bị cáo, bị hại và một đứa con dại phải dắt díu, bồng bế nhau ra Tòa hình ?!
Ở cấp xử đầu tiên, ba nó bị phạt 4 năm tù giam nhưng không kháng cáo. Buồn thương nhớ mẹ nó, nhớ nó quá chừng mà ba nó chỉ còn có một tâm nguyện duy nhất là gắng sức cải tạo thật tốt để sớm trưởng thành, chờ ngày đoàn viên. Vả lại ở ngoài đời, ba nó cũng đã yên tâm vì Nội đã đưa về nhà, lo chăm sóc chu toàn cho mẹ nó và nó từ lúc ba nó vào tù. Nhưng Nội nó gặp lúc khó khăn bốn bề, nghĩ thật cám cảnh. Nội không than vãn, mẹ nó và Ngoại cứ thấy xao lòng không yên. Đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt ba nó do mẹ nó và gia đình “bị hại” gửi đi cũng vừa kịp thời hạn luật định. Phiên tòa cuối cùng, gia đình mẹ nó tự nhận ra mọi sự đáng tiếc khi phải tố giác ba nó vào tù. Hiện giờ nói chung cả gia đình hai bên đời sống trong tình trạng kham khổ lắm. 
Suy cho phải lẽ thì cả hai con trẻ tuổi còn “ăn chưa no, lo chưa kỹ”, trong lúc cha mẹ lại quên lửng đi việc theo dõi, giáo dục con từ lúc nào không hay biết. Lúc vỡ lỡ, người lớn chẳng tìm được cách dàn xếp nhau được…Đó là những lời nói thật thà, tự đáy lòng của gia đình mẹ nó thốt lên khiến cho Hội đồng xử án lại thêm một lần nữa phải phân vân khi lượng hình ba nó. Bản án cuối cùng giảm ba nó một năm tù giam so với bản án đầu tiên, thực sự thể hiện đầy đủ tinh thần nghiêm minh, nhân đạo của luật pháp, ai cũng đồng tình. Duy chỉ có mẹ nó cứ mím chặt môi không nói gì cho tới lúc ba nó lầm lũi trong bộ áo tù về lại trại giam thụ án ba năm tù…Sau này lớn lên chắc nó sẽ hình dung ra phần nào nỗi cay đắng của mẹ nó khi buộc phải làm mẹ ở tuổi…mười lăm !./.  
 Tháng 10/2001