Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Đau hơn mọi nỗi đau

VŨ VĂN

Một chuyện đau buồn xảy ra năm ngoái tại bữa tiệc cưới ở một xã thuộc huyện kinh tế mới tỉnh Lâm Đồng: Một người bị thương, một người chết và một người vào tù với bản án sơ thẩm xử phạt 15 năm giam giữ. Hơn một năm sau, chuyện đau buồn ấy lại phải bất đắc dĩ nhắc lại ở một phiên tòa chung thẩm cấp tối cao. Người vĩnh viễn mất chồng, kẻ mỏi mòn xa vắng người thân. Nỗi đau nào cũng động thấu tâm can. Thật khó tìm thấy những điều nhẹ nhõm nào trước, trong và sau những phiên tòa hình sự như thế !

Mới vừa sinh đứa con đầu lòng chưa đầy 9 tháng tuổi, người góa phụ trẻ phải sớm chịu cảnh mồ côi chồng. Cái chết của anh chồng xảy ra thật vô lý. Càng vô lý hơn khi hành động tàn nhẫn để lại cảnh thương tâm ấy chính là một người lao động nghèo, cả quãng đời sinh ra, lớn lên và tới lúc hóa thành kẻ sát nhân vẫn mang nhân thân một con người hiền lành như đất. Giờ đây, con người thanh niên có tên Bình này, mặt mày xám ngắt, đang nơm nớp lo không biết số mệnh mình sẽ bị định đoạt sao đây. Bên hàng ghế của người bị hại đằng kia, người góa phụ trẻ lúc nào cũng như gào kêu lên lời phẫn uất: “Nó giết chồng tôi, buộc nó phải đền mạng!”. Còn người mẹ của nạn nhân thì “…Mày là thứ ác nhơn, ác đức. Con tao có động đến “tam tông” mấy đời họ nhà mày đâu mà mày lại đâm chết con tao, bỏ cháu tao bơ vơ, khốn khổ. Pháp luật phải xử tội chết mày, tao mới hả lòng, thỏa dạ được!”. Quả thật, trên đời không còn gì khủng khiếp hơn khi tính mạng của một người bị vĩnh viễn tước đoạt một cách oan nghiệt như thế !
Chợt nghĩ về những ngày trước khi vụ án xảy ra, Bình và một  thanh niên xấu số ấy, đâu có mang thù, mang oán gì nhau. Họ đều là những con người bình thường như bao con người giữa chốn bình yên nơi vùng quê kinh tế mới. Lúc nhận được tin mời dự ngày “hoan hỉ”, họ cùng mang đến bằng cả tấm lòng và duy nhất chỉ muốn nhân thêm niềm vui cho hạnh phúc của đôi bạn người quen. Thế rồi bên chén rượu vơi đầy, những tâm tình buồn vui nhân thế theo đó tuôn dài ra mãi. Cuộc vui vì những lý do tế nhị nào đó chưa thể khéo léo dừng ngay kịp lúc. Trong lúc nhiều người đang lên cao hứng bởi chất men say ngấm dần chếnh choáng thì Bình đã tự mình ra về trước khi tiệc đang thực sự chớm tàn. Nhóm người còn nán lại vẫn tiếp tục hăng hái “chén tạc, chén thù”, có cả anh trai của Bình ở đó. Tại đây, câu chuyện không biết từ  lúc nào bỗng chốc chuyển sang một hướng khác.  
Chuyện trên trời dưới đất, chuyện vô thưởng vô phạt, chuyện riêng rẽ từ một nhóm người rối rắm đan xen, rồi phân hóa vụn dần từng chuyện của hai người và tất nhiên là xuất hiện chuyện tranh luận hơn thua, dẫn đến cãi vã, gây sự đến cùng. Từ đây, chỉ sót lại một bàn rượu chúc mừng ngày hạnh phúc của đôi uyên ương nọ, nhưng ngay tức khắc đã mang không khí một bàn nhậu ở vỉa hè không hơn, không kém. Kế tiếp là khoảng không gian sặc mùi “hảo hớn” của kẻ say rượu. Thần kinh của bợm nhậu bị thần men quấy rối, chiếm lĩnh. Không ai còn biết giữ thể diện của riêng mình cũng như chẳng hề biết nể nang ai nữa. Một cuộc xô xát nảy lửa như đã báo trước. Hậu quả, anh trai của Bình phải đưa hai tay lên bưng một mặt máu đang chảy ròng ròng, sau đó vụt chạy điên cuồng ra khỏi tiệc cưới, lao thẳng hướng về nhà…
Tin anh trai bị đánh gãy sống mũi liền cấp báo đến tai Bình. Trong khoảnh khắc, cơn hung hãn được rượu khơi dậy và tiếp sức cho Bình. Bình luôn thú nhận giữa công đường rằng, tinh thần Bình lúc đó bị kích động quá mức. Tại sao anh trai mình phải trở thành nạn nhân của một người vô cớ gây gỗ, đánh bị thương tích giữa đông đảo thiên hạ. Ý nghĩ điên rồ nổi lên, Bình lao như con thiêu thân trở lại nơi tiệc cưới. Giữa lúc này, sự hỗn tạp đang bủa vây xung quanh những đệ tử Lưu Linh, trong đó người nào cũng muốn giành quyết liệt cái ngôi yêng hùng thứ nhất về mình. Bất thần, Bình xuất hiện. Một con dao chuyên dùng sát sinh, dài 33 cm, nằm lơ đễnh dưới bếp, được Bình mang lên bàn rượu không một ai hay biết. Nhanh như chớp, Bình đã nhận diện ra kẻ đánh anh trai của mình, vẫn đang hào hứng lý sự trước mọi người. Chỉ hỏi bâng quơ đôi câu, Bình đã vung con dao nhọn từ phía sau lưng, lấy đà, đâm liên tục bốn nhát vào vùng ngực của con người này. Tiệc cưới đã nhốn nháo, giờ càng nhốn nháo hơn. Xe cấp cứu liền sau đó đưa đến, nhưng không thể cứu kịp một mạng người đã đổ xuống, chết tức tưởi trên đường đến bệnh viện…
   
Thế đó, cái ác đã phơi bày không thừa, không thiếu một chi tiết nào. Bản án 15 năm tù trừng trị Bình, nhưng phải tiếp tục xét xử theo thủ tục phúc thẩm là do yêu cầu kháng án tăng hình phạt và mức bồi thường thiệt hại của người mẹ, người vợ của nạn nhân. Pháp luật rất đồng cảm trước sự mất mát không gì thay thế được của gia đình, thân nhân của họ. Dẫu vậy, pháp luật không thể tuyên xử Bình một hình phạt nào nặng hơn mức án sơ thẩm đã tuyên. Giá như nạn nhân ấy không quá sa đà vì rượu, không đánh người gây thương tích trước thì đâu thể dẫn đến kết cục bi thảm này. Không có lửa thì sao có khói. Đây là nỗi đau hơn cả mọi nỗi đau mà những người mẹ, người vợ trước tiên trong gia đình phải cảm nhận hết đối với một con người trót lỡ đam mê rượu chè!
 Tháng 11.2011