Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Nghịch cảnh chào đời

VŨ VĂN
Mới được mấy tháng tuổi, nó được bồng ẵm ngửa trong tay bà ngoại đảo mắt qua lại ngoài phòng xử án. Bên trong đó-trước vàng móng ngựa là mẹ nó. Đối ngược bên kia gồm những người họ hàng bên nội. Nhưng ba nó phải…bị tử thần cướp đi bởi hành động của mẹ nó gây ra. Một nghịch cảnh quá tang thương đã xảy ra chưa lâu tại vùng quê xa trong tỉnh Lâm Đồng.

Thuật ngữ khúc chiết, cô đặc của pháp luật gọi đó là một vụ án “giết người”. Bị cáo–người vợ. Nạn nhân-người chồng. Gia đình người bị hại-bên nội đưá trẻ. Và đưá trẻ thì…của cả bị cáo và nạn nhân đã chết, nó cứ khóc đòi mẹ vì khát sữa. Bản năng sinh tồn là thế. Cái sự tội-lỗi do người lớn gây ra và hơn ai hết chỉ có người lớn mới thấu hết mọi nguyên cớ sâu thẳm nhất. Còn đưá trẻ-tất nhiên còn phải chờ thời gian dài dằng dặc ở phiá trước. Chuyện xảy ra đau buồn, nhanh quá. Chiều hôm, người chồng đã ngấm hơi men rượu về nha. Người vợ đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chung cho gia đình.  Chẳng hiểu “ma đưa lối, quỷ đưa đường nào” mà người chồng cứ lảo đảo, xấn xáp vào người vợ gây gổ, chửi bới. Hết chuyện “thiên tinh thiên địa” đến chuyện trên trời dưới đất trào ra, đặc quánh giọng lưỡi kẻ say. Rồi thình lình con dao đang thái rau trong tay người vợ lại cầm chắc theo chiều thẳng đứng; nó hướng vùng tim của người chồng và…đúng lúc người chồng ngã chồm tới, đổ gục xuống, chết trên đường đưa đi cấp cứu. 
Thế là người vợ phạm tội giết chồng khi trong bụng đang có một sinh linh đầu lòng phập phồng mới vài tháng phôi thai. Sinh linh ấy được tại ngoại cùng mẹ nó; để sau đó phải chào đời trong nghịch cảnh đắng cay này.
Kẻ thủ ác-người vợ ấy trước tòa còn trình bày những quãng đường đi đến hôn nhân của hai người thật đẹp. Không ai ép buộc.  Cả hai đều mới tuổi trưởng thành, làm những nghề phổ thông, bất chợt gặp và tìm đến với nhau bằng một tình cảm thật mãnh liệt. Một dạo có vài người bên họ nội can ngăn, tỏ thái độ không chịu tác hợp người con gái mà mình thương yêu, chàng trai ấy đã tự chặt đứt ngón tay trỏ để minh chứng cho đến với nhau, không ai có thể cản trở được. Cuối cùng họ thành vợ thành chồng mà chẳng màng đến tiệc tùng cưới hỏi rình rang, chứng kiến của họ hàng. Tiếc thay, vị ngọt tình yêu, chất men say hạnh phúc ấy chỉ “mới tày gang” thì tai hoạ ập đến. Vợ phạm trọng tội. Cha-con sinh ly tử biệt ngàn thu…
Phải chăng kết cục trên là hệ quả của sự nông nổi tuổi vào đời?! Chính ở trước tòa, người vợ cũng không thể nào cắt nghiã được tại sao mình lại giết chồng? Chỉ xin pháp luật khoan hồng với mức lượng hình nhẹ nhất để sớm được về nuôi con và…thờ chồng. Nhưng sự căm phẫn bên phía nhà chồng đâu dễ dàng nguôi ngoai. Người này yêu cầu phải bồi thường đủ loại chí phí đi lại, an táng, xây mồ mả, cúng giỗ…cho người chết. Có người khác lại lớn tiếng “mạng hãy đổi mạng”. Trong khi bên ngoài phòng xử án, lại chưa hết cất lên tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ, nạn nhân của những nạn nhân trong vụ án thương tâm này.
Tòa tuyên phạt người vợ gây tội ác cho chồng với mức án bảy năm tù giam. Người mẹ chưa thể buộc thụ án ngay vì đứa trẻ con trai còn nhỏ quá-mới mấy tháng tuổi. Nhân đạo của pháp luật đã thể hiện sau từng lời tuyên xử của bản án hình sự. Còn những người ngoài cuộc theo dõi hết phiên tòa xử cứ nhìn đưá bé trai này mà chép miệng: Tội nghiệp thằng bé chào đời sao mà ngang trái quá!./.
Tháng 12/2004