VĂN
VIỆT
Tôi đã
có lần dự khán một phiên xử ly hôn đôi vợ chồng chấp chới tuổi bốn mươi. Họ
trải qua một thời son trẻ tìm hiểu suốt hơn mười tám năm vui buồn. Vậy mà khi
ra tòa ly hôn với một lý do đưa ra thật đơn giản : “Chúng tôi cảm thấy không
còn gì để sống chung nhau một mái nhà nữa ” (?!)
Nhiều người đã thốt lên rằng bây giờ tình trạng ly hôn diễn
ra quá “nhẹ nhàng”. Trước đây chuyện ngoại tình nghe có vẻ “động trời” thì nay
không chỉ “thực hành” ở người chồng mà còn thâm nhập vào người vợ nữa. Không ít
người vợ hoặc chồng đi “sánh đôi” với tình nhân một cách công khai; coi như là
“mốt” của kẻ chạy theo lối sống thực dụng cho bản ngã riêng mình. Bên cạnh hành
vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, một trong hai bên còn bất chấp đạo
đức, thuần phong mỹ tục lên án đến mức nào. Đáng trách hơn với nhiều cuộc hôn
nhân cứ thản nhiên duy trì đời sống “tay ba” một thời gian dài, từ đó tìm cách
kích động những mâu thuẫn bùng phát để lấy “cớ” đưa nhau ra tòa. Rất nhiều vụ
án xuất phát từ “hỏa hoạn” ngoại tình trong đời sống vợ chồng đã được tòa án ra
phán quyết ly hôn khá nhanh chóng. Bởi lẽ theo quy định pháp luật, tình trạng
mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng đã quá trầm trọng, mục đích hôn nhân không
đạt được; nếu duy trì chỉ là hnh thức. Số liệu của Tòa án nhân dân thành phố Đà
Lạt cho biết số vụ ly hôn do tòa án này giải quyết, xét xử với nguyên nhân
ngoại tình hàng năm chiếm tỷ lệ từ 20%
trở lên so với số vụ án ly hôn thụ lý. Cụ thể số vụ năm 2001 chỉ có 37 vụ; đến
năm 2003 tăng lên 52 vụ và đến cuối năm 2005 tăng lên 85 vụ. Và ước tính con số
này tiếp tục tăng hơn vài chục vụ trong cuối năm 2006.
Theo Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, một nguyên nhân mới
phát sinh nữa đã dẫn đến những vụ án ly hôn trong vài năm gần đây là “ngoại
tình tư tưởng”. Thống kê 5 năm qua tòa án phải giải quyết đến 910 vụ án trong
tình trạng này. Đó là lứa tuổi từ 30 tuổi đến 50 tuổi khi cuộc sống vợ chồng đã
ổn đình và phát triển. Đáng lẽ cả hai cùng tận hưởng những quả ngọt của hạnh
phúc đã tạo dựng thì mỗi người lại đeo đuổi theo sự vị kỷ của cá nhân. Không
còn phải chật vật chung vai lo miếng cơm manh áo thường nhật; phải ngược xuôi
chạy vạy tiền nong cho con cái học hành; thay vì cả hai giành hết thời gian
chăm sóc cho nhau thì lại tìm cách tạo ra xung đột, rẽ chia. Nào là bộc lộ suy
nghĩ “đứng núi này trông núi nọ”; khơi
gọi những nỗi buồn trong quá khứ; châm ngòi cho mâu thuẫn bùng phát. Khi cả hai
không đủ sức kiềm chế nữa thì những lời lăng nhục, mạt sát với nhau cứ vậy tuôn
ra. Mâu thuẫn càng về sau cấp độ càng lên đến đỉnh điểm thì điều ắt phải đến là
đỗ vỡ. Chưa hết, tình trạng “ngoại tình tư tưởng” hiện còn đang “gõ cửa” không
ít những cặp vợ chồng tuổi từ 50 đến 70, thậm chí có trường hợp cả hai người đã
hơn 80 tuổi. Phần lớn khi đứng trước tòa, người chồng hoặc người vợ nại ra lý
do muốn có một quyết định có hiệu lực pháp luật để giải phóng cho nhau, nhằm tự
do tìm kiếm một môi trường sống mới cho đến hết đời theo sở thích riêng; không
ai còn trách nhiệm ràng buộc ai nữa (?!)
Số liệu 5 năm qua từ Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt đã
giải quyết 1.362 vụ án ly hôn; chiếm tỉ lệ 91,28% số vụ án đã thụ lý. Đáng buồn
trong đó chỉ có 9% đoàn tụ sau hòa giải và 2% bác đơn ly hôn. Bên cạnh các lý
do bội tình bạc nghĩa như đã nêu trên là 310 trường hợp ly hôn vì bế tắc về
kinh tế; vì những tác động thiếu tích cực của gia đình hai bên. Nhóm người này
nằm trong lứa tuổi từ 18 đến 30. Chỉ cần một phút nóng nảy, không nhường nhịn
được nhau, sẽ dâng lên thành cơn “sóng lớn”, nhấn chìm tất cả những điều thiêng
liêng nhất mà vợ chồng đã dày công mới có được. Bởi vậy dù hàng trăm lý lẽ,
hàng ngàn nguyên cớ nào đi nữa cũng không thể biện minh được những mất mát,
những kết cục đau buồn của ly hôn. Thay cho câu kết bài viết này, xin trích lại
câu ca dao lục bát xưa để làm thông điệp nhắc nhau bảo vệ cuộc sống hạnh phúc
đến mọi gia đình trong mọi hoàn cảnh: “Vợ chồng là nghĩa tào khang. Xuống sông
bắt ốc, lên ngàn hái rau.”./.