Phóng sự điều tra của
Văn Việt
23 giờ đêm đầu xuân con rắn, tại
biệt thự số 32A-đường 3 tháng 4 Đà Lạt nghe tiếng rì rầm gõ cửa từ bên ngoài,
anh Trần Đức Trọng, người “gác gian” khẽ khàng bước ra. Một chiếc xe du lịch
đời mới, biển số miền Nam hiện rõ. Trên cả chục người ăn mặc sang trọng xúm
quanh xầm xì : “Cho chúng tôi được vào một đêm với …thế giới của người bên kia.
Nghe lâu rồi, nay mới được dịp bạo gan đến đây…” “Được, mọi người cứ tự nhiên.
Tôi sẽ hướng dẫn đi hết những gian phòng!”. Anh Trọng vui vẻ nhận lời…Là người
Đà Lạt sống lâu năm, nhưng tôi phải tự trách tôi sao lại chậm chân hơn cả những
du khách phương xa lần đầu tiên đến Đà Lạt ấy ? Không phải chỉ một biệt thự râm
ran lời lan truyền có ma và còn nhiều biệt thự khác nữa cũng ở ngay thành phố
thiên đường du lịch này. Muộn còn hơn không, sự xâm nhập của tôi vào những giờ
“âm thịnh dương suy” theo tin đồn, đã nghe tất cả lời lên tiếng từ những “biệt
thự ma” heo hút ấy…
*NHỮNG
PHÁT SÚNG CỦA MA (?)
Biệt
thự số 34 đường 3 tháng tư Đà Lạt, trưa
đứng bóng, một bậc phụ lão, tuổi gần 70 ra mời khách lạ vào trong. Tên ông là
Lê Bá Minh, vợ ông không may mất sớm đã mấy chục năm rồi. Ông sống thui thủi
một mình, làm nhiệm vụ trông coi biệt thự này ngót nghét đến mười năm. Không có
điện, ông thắp đèn dầu riết rồi cũng thấy thích thích. Một chút ánh sáng vật vờ
đêm hôm hoang lạnh không làm ông cảm thấy sợ hãi chút nào. Có lẽ, hiếm người ở
được nơi này giống như ông. Biết tôi là nhà báo, ông ngần ngừ: “Có ma hay
không, tôi làm sao biết được…”Khi bước vào phòng riêng của ông, thấy nguệch
ngoạc những bức tranh lạ, kiên trì dò hỏi hồi lâu, ông mới lý giải“ý niệm”ấy.
Giọng ông từ dè dặt chuyển sang đều đều vàsau cùng bỗng nhiên hứng khởi lên, cơ
hồ như muốn “mê hồn”tôi vào chốn “ma âm cung” mà ông nói đã nghe, biết và…thậm
chí thấy được (?!)…
Chuyện
ma nghe kể lại thì nhiều lắm, ông bảo thế. Thời chiến tranh chống Mỹ-Diệm rồi
đến Mỹ-Thiệu, những đám lính lì lợm khát máu, ác ôn nhất cũng phải kinh hoàng
vì ma ở những biệt thự này. Ma thường hay xuất hiện vào trưa tròn bóng hoặc qua
0 giờ hàng đêm. Những phát súng nổ giòn tan vào đội hình trung đội, đại đội
ngụy quân, ngụy quyền và lính Mỹ thường rất bất ngờ, giữa giấc ngủ và cả lúc bù
khú, hoan lạc. Vẫn canh gác lớp trong, lớp ngoài, nhưng không chống trả được và
không tìm thấy “Việt Cộng” phát hỏa ở đâu cả. Chỉ có ma mới có phép tàn hình,
chứ “Việt Cộng” làm sao “xuất quỷ, nhập thần”, chẳng thấy dấu vết gì. Địch nghĩ
thế, nên rất hoang mang, phải chuyển đi nơi khác để dựng trại “tiền chế”, “án
binh bất động”. Hết sắc lính này đến sắc lính nọ của quân Mỹ, quân Sài Gòn thời
đó luân phiên di chuyển đến đây, nhưng đều khiếp hãi, không giám chiếm cứ lâu
dài. Bấy giờ, câu hỏi cứ ám ảnh bọn chúng : Ma đã phong tỏa, vây đánh quyết
liệt thì có đội quân xâm lược tinh nhuệ nào, hung hãn bao nhiêu lại giám trụ
lại ở đây? Vâng, câu hỏi của thời chiến
tranh; còn câu hỏi bây giờ thì sao ?
*NGƯỜI ĐẸP VÀ NHỮNG BÓNG ĐEN KINH
DỊ…
Có
lẽ những nghi vấn mang màu sắc huyền bí thời đấu tranh chống Mỹ quanh những khu
biệt thự nói trên, hẳn giờ đây sẽ không làm mọi người ngạc nhiên đối với một
thành phố Đà Lạt anh hùng. Nhưng không vì thế mà 26 năm sau hòa bình, những
“biệt thư ma”này đã “im hơi lặng tiếng”. Nếu như vào giờ chập choạng tối, ai đó
vào biệt thự của ông Lê Bá Minh canh giữ, nằm lọt thỏm giữa khu rừng thông mờ mịt thì cảm giác rờn rợn bủa kín kia là
có thật. Có tĩnh tâm một chút, mở cửa những căn phòng vắng hơi người thì ảo
giác ma lại vùng dậy sau những “bút tích” viết vội trên tường, trên sàn nhà.
Chỉ thoáng đọc dòng chữ:“…Ở đây từ ngày…đến ngày…thấy ma, sợ lắm”, cũng đủ để
dịp kiểm soát lại thần kinh chính mình. Ông Minh lại thao thao rằng, dạo nọ một
họa sĩ ở Sài Gòn, tên là Minh Phương lên xin ở để sáng tác. Đêm đêm, Ông ở tầng
dưới, thường nghe tiếng hét mê sảng của họa sĩ Minh Phương từ tầng trên vọng
xuống, thật hãi hùng ! Một tuần sau, họa sĩ phải cuốn gói ra đi…Lời ông kể,
chưa kịp tin đã nhận ra những mâu thuẫn phơi bày. Bởi, bức tranh mà họa sĩ ký
tặng lại cho ông Minh, phác họa góc nhìn về ngôi biệt thự này, trong mắt tôi,
nó thật tươi tắn làm sao…
Cũng
rất nhiều người đến tá túc ở đây lâu ngày, công nhân có, cặp vợ chồng có, song chưa gặp ai như ông Minh này là “hạp
tuổi, hạp mạng”-ông thầm thì, tự đắc(?) Còn khách tứ phương đã rậm rịch đến
đây, dù lác đác, họ đã“gửi gắm”nhiều tâm sự ở “ngôi nhà ma”này. Không biết nghe
tin từ đâu mà hiện tượng khách thập phương đến đây khấn cầu xin độ mạng, xin
tìm hài cốt người thân…đã bắt đầu xuất hiện. Có đoàn khách nước ngoài vác cả
camera đến đặt tự động và ghi hình…được ma(!) Ông Minh nói rằng, ông đã thấy
hình ma là một bóng đen chiếu từ cuộn băng ấy. Người ta tặng ông cuốn băng chứ
? Không ! Làm sao ông khẳng định đó là ma, nhưng không là xảo thuật của phim ?
Ông Minh ậm ờ, rồi dẫn tôi vào phòng trong để “nhận diện”bóng ma do…tự tay ông
vẽ(!) Bức tranh ông gắn trên tường, bên cạnh giường ngủ là một bóng đen hình
người nộm, thật kinh dị và quái gở. Đúng hơn là sự tưởng tượng của ông. Riêng
tôi, bỗng sực nhớ đến một đoạn phim kinh dị đã xem đâu đó trên các phương tiện
nghe nhìn…Một người bạn đồng nghiệp đi cùng tôi lúc đó không còn đủ kiên nhẫn
để nghe, đã “phát” lên lời khô khốc:“Toàn là chuyện hoang đường, ông lại
còn thích “vẽ” ra nữa!” Hình như ông
đang say sưa “thêu dệt”từ cái bóng đen ấy, nên chẳng màng nghe ai nói nữa…
Ông Minh chỉ tay ra phía ngoài, nơi ông đã lập
một cái am để “thỉnh” hết những bóng đen ấy ra ngoài sân, chứ thi thoảng chúng
lại “hiện về” quấy rầy ông. Đã thế, ông kể thêm lời kể của người khác kể lại
ông : Nhiều lần, trời nhá nhem, chạng vạng, có thiếu nữ đẹp lỡ đường xin quá giang
trên đường đèo. Động lòng trước “liễu yếu, đào tơ”, một vài thanh niên phải
nhiều phen hoảng vía. Có người đi được quãng đường ngắn, trò chuyện tâm tình;
có người vừa cài số xe, bỗng thấy người đẹp biến mất (!) Ông nói, người đẹp và
bóng đen ông vẽ ngoằn ngoèo mà tôi xem lúc nãy, chính là một…Nếu thế, Ông có
thể “tiết lộ” cho biết tên, địa chỉ của một trong những “nạn nhân” của “người
đẹp” đó? Tôi hỏi, bỗng nhiên ông gần như sực tỉnh ra điều gì đó không ổn. Ông
luống cuống trả lời như lúc ban đầu: “Làm sao tôi biết được…” Thế là cũng đủ
hiểu đến đây vì sao ông muốn lẩn tránh cuộc tiếp xúc của tôi, cho dù thêm vài
phút đi nữa…
“BIỆT
THỰ MA” VỌNG TIẾNG !
Trở
lại lúc gặp Trần Đức Trọng, sống ở Đà Lạt 11 năm, vào ở biệt thự số 32A từ
tháng 9 năm 2000, anh cho biết : Tin thổi phồng có ma, anh cũng nghe loáng
thoáng xì xào, nhưng cả gia đình anh ở đây có muốn cũng chả thấy “mặt nào”.
Ngay cả vợ anh, xem là “phái yếu” vẫn tỏ ra bất bình trước những lời nhảm nhí
lan ra đến khách du lịch thập phương. Hôm ấy, một đoàn khách du lịch hiếu kỳ
muốn đến tìm ma, anh Trọng mở cửa khắp mọi phòng tham quan. “Mục sở thị” đợi
chờ mãi tín hiệu từ cõi âm vẫn im ắng, họ mới biết mình bị lừa phỉnh. Vợ chồng
anh Trọng có 2 người con sống chung. Chúng vẫn học hành, vui chơi bình thường,
chưa thấy khi nào bị ma trêu đùa như người ta dựng chuyện cả. Cách biệt thự nơi
anh Trọng ở chừng vài trăm mét là một khu dân cư gồm 16 hộ, có tên là tổ dân phố 78-khu phố
3-phường 3. Ông Ngô Ngọc Thảo, cán bộ hưu trí, tổ trưởng tổ dân phố này khẳng
định lại : Ông sống khu vực này 10 năm rồi; người ta hay gọi biệt thự 32A là
“biệt thự ma”vì từ xưa đến nay cứ để nó hoang phế, không được xây dựng, cải tạo
mới.
Cách đây lâu lắm, trên ngọn đồi đối diện với biệt thự 32A có đôi cặp trai
gái người ngoài tỉnh, đã nông nổi đến đây tự vẫn; nhiều người “vin” vào đó “hư
cấu” lên chuyện ma, thật là phù phiếm quá mức! Hoặc như hồi thời còn bao cấp,
biệt thự không ai ở, nhiều tay buôn lậu chọn làm điểm tập kết hàng, bèn nghĩ
đến “kịch bản ma” hòng tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Từ đây, “kịch
bản” ấy cứ phóng đại lên mỗi ngày, gây nhiễu đến đời sống tinh thần trong một
bộ phận dân địa phương và khách du lịch…Vậy
là đã đến lúc những ngôi biệt thự bị khoác lên “chiếc áo ma quái” cần phải lên
tiếng.
Tôi tìm đến người có trách nhiệm và được biết, 3 biệt thự số 34, 32A,
32B nằm ở lưng chừng đèo Prenn hiện đang là sở hữu của công ty xây dựng và phát
triển đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu. Cuối năm 1992, chuyển sở hữu xong, công ty này
lập dự án xây dựng thành khu dịch vụ du lịch. Theo đó, mỗi khu biệt thự được
xây dựng từ 5 đến 7 biệt thự mới, diện tích từ 3 đến 4 ngàn mét vuông. Dự án
không thành công do rừng Đà Lạt được xếp vào loại rừng đặc dụng. Sau đó vài
năm, ra đời tiếp theo dự án chiết nạp gas cung cấp cho toàn khu vực Ninh Thuận
và Tây Nguyên, cũng không thể phê duyệt vì không đảm bảo các điều kiện về phòng
chống cháy nổ. Đến nay, việc khai thác khu biệt thự này vẫn đang ở tình trạng
bế tắc. Muốn nâng cấp cho “ra vẻ”, mỗi biệt thự phải bỏ ra cả tỷ đồng. Nếu sửa
sang chỉ để ở thì phí phạm quá, nhưng kinh doanh gì để thu hồi được vốn, tìm
kiếm lợi nhuận thì chưa có nhà kinh doanh nào của công ty nghĩ ra được hướng
khả dĩ. Lại tạm thời, biệt thự số 32A làm kho trung chuyển gas, hàng ngày lưu
kho khoảng 8,4 tấn gas trước khi đưa đi tiêu thụ. Còn biệt thự 32B và biệt thự
34, công ty đang phân công người bảo vệ cả ngày lẫn đêm, lương quân bình khoảng
500 ngàn đồng một tháng. Và một trong hai người bảo vệ đã nói có ma là ông Lê
Bá Minh như vừa kể ở trên…
Hẳn
người Đà Lạt chưa quên ngôi biệt thự 34, ai cũng ngại có ma, đành bỏ phí thời
gian dài. Lợi dụng lời đồn nhảm, một người “táng tận lương tâm” đã vào đây lập
chòi trại, kinh doanh “phấn son”ở năm đầu thập kỷ 90. Báo chí phanh phui, cơ
quan pháp luật triệt phá, lập lại môi trường. Nay “biệt thự ma” lại bùng phát
mới, gồm cả những câu chuyện huyền hoặc xưa cũ được cường điệu thêm, trở thành
cái “bẫy” dị đoan, cuồng tín, rình rập những người nhẹ dạ cả tin. Lời lên tiếng
cấp báo từ những “biệt thự ma”ở khu đèo Prenn, ai là người giải đáp, nếu như
các nhà quy hoạch xây dựng, các nhà du lịch Lâm Đồng và chính người chủ sở hữu
của nó vẫn còn buông xuôi?! Kết thúc bài viết này, tôi chợt nghĩ về 10 biệt thự
đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt đang um tùm cỏ dại…Có khi nào nơi đây mặc nhiên sẽ
“gia nhập”vào “hạng” “biệt thự ma”như ở khu rừng cửa ngõ trước khi chạm chân
đến thành phố Đà Lạt?!
Đà
Lạt, tháng 02 năm 2001