VĂN VIỆT
Xã Đồng Nai Thượng nằm phía thượng nguồn
con sông Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên, Lâm Đồng. Mùa khô vào xã bụi đất phủ
kín đường đi; vào mùa mưa sình lầy ngập đến gối chân. Nơi buôn làng “sơn cùng
thủy tận” này là nơi chọn lập nghiệp của một đôi vợ chồng y sĩ đã qua tuổi tứ
tuần.
MỘT LẦN ĐẾN, VẠN
LẦN THƯƠNG
Chiếc
u oát đặc chủng lội rừng phải đánh vật cả giờ đồng hồ đường bụi đất từ ranh
giới xã Tiên Hoàng mới đến được trung tâm xã Đồng Nai Thượng của huyện Cát
Tiên, Lâm Đồng. Điểu K’Giá, một nam thanh niên người Châu Mạ bản địa và là Chủ
tịch xã Đồng Nai Thượng chia sẻ: “Bây giờ đã có đường san ủi lớn để đi. Chứ đầu
những năm 2000 đi theo đường mòn nhỏ vào đây vất vả nhiều lần. Đường dốc cao
cheo leo và hiểm trở, không ít khi lái xe máy cả buổi đường rừng- khoảng 20 cây
số từ đầu xã mới đến được cuối xã Đồng Nai Thượng…”
Giao thông chia cắt, đời
sống gần 300 hộ dân ở đây hầu hết là đồng bào Châu Mạ, S’tiêng còn lắm khó
khăn, nhiều tập tục sinh đẻ, chữa bệnh lạc hậu chưa được xóa bỏ hết. Mới năm
ngoái đây vẫn còn sản phụ dựng một căn chòi riêng trong vườn nhà để sinh nở.
Bởi còn mê tín rằng sinh nở trong nhà ở dễ gặp xui xẻo nữa nên cứ chấp nhận che
gió, che mưa với bốn bức vách căn chòi lồ ô mỏng mảnh. Người mẹ trước giờ vượt
cạn đã chuẩn bị sẵn mấy đoạn lạt lồ ô dài bằng ngón tay, một đầu vuốt bén nhọn
để cắt rốn cho đứa bé chào đời. May mà cán bộ y tế xã đã đến kịp lúc cho uống
thuốc và tiêm chích đủ cơ số thuốc đỡ đẻ được mẹ tròn con vuông. “Hiện 5 thôn
trong xã chúng tôi đều có cán bộ y tế cắm chốt. Tất cả phụ nữ mang thai đều
được lên danh sách chăm sóc, quản lý
chặt chẽ …” – Nữ hộ sinh Trạm Y tế xã Đồng Nai Thượng, Nguyễn Thị Tâm nói.
Nhớ
hồi nữ hộ sinh Nguyễn Thị Tâm nhận công tác Trạm Y tế xã Đồng Nai Thượng vào
năm 2002 đã gặp nhiều sản phụ tai biến thấy thương lắm. Do căn chòi nằm lạnh
lẽo gần con suối, cách xa người thân trong nhà, sản phụ lại tự tay nấu nướng,
tắm giặt nên đã ngã bệnh vì bị nhiễm nước, nhiễm gió. Lúc Tâm đến nơi thì tình
trạng bệnh của sản phụ với mức nghiêm trọng, phải chuyển ra bệnh viện huyện Cát
Tiên ngay trong đêm. Tâm cùng một đoàn gần mười người thay nhau khiêng sản phụ
trên võng đi bộ quãng đường trên hai mươi cây số. Trời đêm đó mưa dầm, bùn lầy
đặc quánh. Ai nấy chân đều mang ủng cao su, áo mưa trùm qua đầu vẫn không thể
tránh khỏi những lần té ngã lấm lem và những con vắt rừng đậu lên cả vùng mặt
để hút máu. Vì tính mạng của sản phụ, cả đoàn không ai dám dừng nghỉ chân dù
chỉ đôi phút. Phần của Tâm có nhiệm vụ sơ cứu hồi sức sản phụ trong suốt sáu,
bảy tiếng đồng hồ chuyển đi trên võng. Kết quả bệnh viện huyện Cát Tiên dẫu không
thể cứu được thai nhi nhưng đã cứu được sản phụ dần dần tĩnh dưỡng lại sức
khỏe.
Lần
khác giữa buôn làng đêm khuya vắng, ca trực của nữ hộ sinh Tâm bỗng đánh thức
bởi một người mẹ bồng tới đứa con chưa tới hai tuổi với toàn thân xanh tái vì bị
suy hô hấp nặng. Tâm nghĩ nếu khiêng võng suốt đêm chuyển viện thì đứa trẻ khó qua khỏi cái chết nên quyết định
cứu chữa tại trạm. Qua vận hành tốt chiếc máy thở ô xy mới trang bị và sử dụng
hợp lý các loại thuốc điều trị dự phòng, Tâm cùng các đồng nghiệp trong trạm đã
giúp hơi thở của đứa trẻ trở lại bình thường cho vào sáng ngày hôm sau. Hoặc
không ít sản phụ quằn quại trong cơn đau đẻ ngược ở chòi vườn, nữ hộ sinh Tâm
thường phải ướt đẫm mồ hôi trong người mới đỡ đẻ thành công. “Cứu được mạng
sống cho trẻ sơ sinh, người nhà vui mừng bao nhiêu thì mình nhân lên niềm vui
ấy bấy nhiêu. Thay lời cám ơn, bà con Châu Mạ, S’tiêng thường mang đến tận trạm
cho mình nải chuối trồng trong vườn, bó măng lấy trên rừng...Mình vừa qúy trọng
vừa xúc động vô cùng. Cái bản tính sống cộng đồng của đồng bào còn luôn thăm
hỏi đối với mình hàng ngày như là người ruột thịt của buôn làng vậy…”- nữ hộ
sinh Nguyễn Thị Tâm tâm sự.
ĐẤT ĐÃ HÓA TÂM HỒN
Cuối
năm 2002, Trưởng Trạm Y tế xã Đồng Nai Thượng là nam điều dưỡng viên Vũ Anh
Cường bỗng đột quỵ chết khi mới vừa qua khỏi tuổi ba mươi. Cường đã bám trụ ở
trạm này hơn mười năm. Thương và cảm phục người đồng nghiệp, người thủ trưởng
của mình luôn hết lòng chăm sóc sức khỏe cho dân làng, nữ hộ sinh Nguyễn Thị
Tâm nghĩ phải tiếp bước người trưởng trạm ở lại lâu dài. Đầu năm 2003, chồng
của nữ hộ sinh Nguyễn Thị Tâm là nam y sĩ đa khoa Lê Văn Hùng đã được bổ nhiệm
Trưởng trạm Y tế xã này.
Hết
cảnh chồng một nơi, vợ một ngả, vợ chồng Hùng- Tâm dồn tâm sức giúp đồng bào
Châu Mạ, Stiêng thay vì thỉnh thầy cúng về xua đuổi tà ma gây bệnh thì hãy đưa
người bệnh đi khám chữa bệnh ở trạm y tế; thay vì sinh đẻ ở vườn chòi thì hãy
lên sinh đẻ ở trạm y tế có đủ giường nằm, đủ thuốc men và có đủ cán bộ y sĩ đỡ
đẻ an toàn. Tâm nói: “Tuyên truyền việc phòng chống bệnh tật đến đâu thường
phải thực hành đến đó thì bà con mới hiểu ra được. Như thường xuyên hướng dẫn
các bà mẹ trong buôn làng thực hành các bữa ăn không nhất thiết phải có đủ thịt
heo hầm, khoai tây, cà rốt; mà có thể chế biến các món ăn từ cá suối, rau rừng,
gà nuôi vườn…vẫn tạo ra đủ chất dinh dưỡng cho trẻ em…”
Hoặc như việc tẩm mùng
hóa chất để phòng chống muỗi cắn gây bệnh sốt rét, trạm tổ chức vào ngày chủ
nhật sau giờ tan lễ nhà thờ thường đông đủ hơn; chứ các ngày khác thì chủ hộ
gia đình thường đi rẫy đến chạng vạng tối mới về. Từng hộ được chỉ dẫn cách
treo mùng, lồng mùng vào giường để tránh muỗi hiệu quả nhất. Với việc kế hoạch
hóa gia đình, trạm phân công từng y sĩ, y tá đến từng nhà hướng dẫn các biện
pháp tránh thai, chỉ ra từng hộ gia đình quanh năm khổ nghèo vì sinh con nhiều,
bà con thấy đó thấu hiểu hơn để thực hiện tốt hơn phương châm “Mỗi cặp vợ chồng
nên dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt !”
Giờ
đây những con số giảm đáng kể về sinh con thứ ba, sinh con tại chòi vườn, trẻ
em suy dinh dưỡng; hết cảnh cúng bái chữa bệnh, tập thể 10 y sĩ đông y, tây y,
hộ sinh, y tá thôn bản của Trạm Y tế xã Đồng Nai Thượng được công nhận đạt
chuẩn quốc gia về y tế xã, đồng thời liên tục nhận nhiều khen thưởng từ cấp xã,
cấp huyện đến cấp tỉnh Lâm Đồng. Vợ chồng Hùng- Tâm cũng nhận được nhiều khen
thưởng các cấp.
Năm
2010, nữ hộ sinh Nguyễn Thị Tâm vừa tròn 40 tuổi; chồng là y sĩ đa khoa Lê Văn
Hùng đã 47 tuổi. Vợ chồng Hùng- Tâm đã mua được 2 ha đất vườn điều ở thôn Bù
Sa, xã Đồng Nai Thượng, xây một ngôi nhà nho nhỏ để ổn định cuộc sống và công
tác. Bên trong sự lặng lẽ cống hiến ấy ít ai ngờ rằng họ cưới nhau từ năm 1996
đến nay vẫn chưa hưởng hạnh phúc sinh được đứa con nào. Tâm chân tình: “Vợ
chồng mình cũng tranh thủ đi chữa hiếm muộn ở nhiều bệnh viện trong nước mà vẫn
chưa kết quả. Năm nay mình chuẩn bị đi học tiếp lên cử nhân sản khoa hệ 4 năm
nữa…” Mới biết thêm, Tâm là người con gái chính gốc xứ hoa Đà Lạt. Hồi nhỏ cứ
hay đau bệnh liên miên nên nuôi hy vọng lớn lên sẽ trở thành y sĩ, bác sĩ để
giúp mình và giúp mọi người vượt qua đau bệnh. Tốt nghiệp Trung cấp y tế Lâm
Đồng rồi nhận công tác ở Bệnh viện phố huyện Cát Tiên vào năm 1994. Rồi sau 8
năm, Tâm cùng “thủ trưởng chồng” gần như thân quen với hầu hết hơn 300 hộ gia
đình người Châu Mạ, Stiêng ở xã Đồng Nai Thượng. Có lẽ sự gắn bó đó đã giữ chân
vợ chồng Hùng- Tâm chưa thể trở về lại phố huyện hay phố tỉnh của Lâm Đồng.
Cát Tiên- Đà Lạt tháng 4.2010