VĂN VIỆT
“Đà
Lạt thật đẹp. Thiên nhiên và con người Đà Lạt đã cho tôi hai cái tết với những
kỷ niệm khó quên… ” – Cô gái Nhật có tên Saito Atsuko tâm sự.
Bước vào Tết Mậu
Tý 2008, Saito Atsuko tròn hai mưới chín tuổi, kết thúc hai cái tết làm tình
nguyện viên về giáo dục môi trường ở phố núi Đà Lạt. Nhắc lại, Atsuko vẫn còn
cảm giác mới lạ khi lần đầu bắt gặp tấm biển dưới chân đèo Prenn “welcom to Da
Lat” ( Đà Lạt kính chào quý khách). Đó là bức tranh của một thành phố trong
rừng và rừng trong thành phố. Những đồi thông nhấp nhô trùng điệp. Những cái
nắng dìu dịu và những làn gió mát rượi đã cuốn hút đặc biệt cô gái Nhật ngay
ngày đầu làm “sứ giả môi trường”.
Atsuko bộc bạch rằng, cô cũng đã có nhiều
thông tin về đất nước Việt Nam khi còn là sinh viên Khoa Môi trường của Trường
Đại học Kinh tế Fukushima, thành phố miền Đông Bắc Nhật Bản, nơi cô sinh ra. Ay
vậy mà khi đặt chân đến phố cao nguyên Đà Lạt với quang cảnh khiến cô phải ngỡ
ngàng. Trước mắt là một miền không gian xứ lạnh mênh mông giữa mây trời; những
miền suy tưởng của cô gái xứ hoa đào Nhật Bản có thể chắp cánh xa hơn đến tận
chân trời.
Đà Lạt tạo bất
ngờ nhất với cô gái Nhật là một thành phố có không khí mát lạnh của đất nước
nhiệt đới. Nhận công việc, phố núi Đà
Lạt giao cho Atsuko cùng lúc “biên chế” vào hai cơ quan quản lý rừng là Bedoup
Núi Bà và đặc dụng Lâm Viên. Sự thân thiện và cởi mở của những “cán bộ rừng”
nơi đây đã giúp cô gái Nhật Bản hòa nhập khá nhanh với môi trường làm việc mới.
Một tổ tuyên truyền giáo dục môi trường của cô gái Nhật và những cộng sự người
Việt nhanh chóng được ổn định và bắt tay vào chuyên môn.
Hàng tuần với các ngày
thứ hai, thứ ba và thứ tư làm việc tại cơ quan rừng đặc dụng Lâm Viên. Thứ năm
và thứ sáu làm việc tại cơ quan rừng Bedoup- Núi Bà. Atsuko rất thích thú những
cánh rừng nguyên sinh của Đà Lạt. Và bài giáo án tự biên soạn của cô là vai trò
của rừng trong tự nhiên. Giáo án ngắn gọn, dạng hỏi - đáp theo lối trắc nghiệm,
có kèm ảnh minh họa.
Atsuko chọn địa phương đi “dã ngoại” giảng bài đầu tiên là
xã Tà Nung của Đà Lạt. Khoảng ba chục em học sinh một lớp tiểu học được tập
trung nghe “cô giáo” người Nhật giảng bài bằng tiếng Việt. “Xin chào các em !
Chị bắt đầu buổi học hôm nay nhé ! Vai trò của rừng trong tự nhiên có ba phương
án…Một là bảo vệ nước và đất. Hai là vai trò quang hợp. Ba là cung cấp nơi ở và
thức ăn cho động vật…Xin mời em...Đúng rồi…phương án một ! Rừng có vai trò bảo
vệ đất và nước…” Giọng chậm rãi phát âm khá chuẩn tiếng Việt từng từ từng câu
một, “cô giáo” Nhật với tác phong hoạt bát, cử chỉ thân mật từng học trò nhỏ
người Việt đã luôn tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi trên từng tiêu đề, nội
dung bài giảng.
Kế tiếp xã Tà Nung là xã Xuân Trường, cũng với phương pháp
truyền đạt trực quan, Atsuko đã chuyển tải một lượng kiến thức quan trọng cho
học sinh cấp tiểu học về bảo vệ cây rừng, trồng cây xanh, giảm thiểu tối đa về
hiệu ứng nhà kính. Sau hai năm, cô giáo Atsuko đã xây dựng hai câu lạc bộ “trẻ
em với thiên nhiên” ở hai trường tiểu học ở xã Xuân Trường và xã Tà Nung với
hơn 60 hội viên. Đây là những “tuyên truyền viên” nòng cốt về môi trường của
thiếu nhi ở vùng ven rừng của thành phố Đà Lạt.
Vui với cái tết
Mậu Tý năm 2008 này, cô gái Nhật Bản – Saito Atsuko đã hoàn tất hai năm làm
tình nguyện viên tuyên truyền về môi trường trên phố hoa Đà Lạt. Chính thức là
tháng 3/2008, Atsuko sẽ về lại quê hương Nhật Bản của mình. Cô đã cùng với các
cộng sự Việt Nam hình thành một bộ phận chuyên trách về giáo dục môi trường tại
cơ quan rừng Bedoup Núi Bà và cơ quan rừng đặc dụng Lâm Viên. Một thanh niên
trẻ khác cũng từ Nhật Bản sẽ đến đây tiếp tục hành trình “sứ giả môi trường”
của Saito Atsuko. Nói chuyện chia tay Đà Lạt vào tháng 3/2008, Saito Atsuko nói
lời cám ơn Đà Lạt đã giúp cô hiểu biết thêm về văn hóa, lịch sử và đã trực tiếp
khám phá nhiều điều kỳ thú vùng đất thiên đường du lịch nơi này. “Chắc chắn là
tôi phải thường xuyên quay lại Đà Lạt trong những dịp thuận lợi nhất. Đà Lạt
với những cánh rừng; những góc phố; những bạn bè thân quen…là một phần ký ức
tuổi trẻ của tôi…” -Saito Atsuko nói.
Đà Lạt Xuân Mậu Tý 2008