VĂN VIỆT ( Thực hiện)
*Tôi biết anh
- thời gian “sự vụ”kín đầy trong những ngày cận Tết hôm nay, nhưng…
*Tôi sắp sửa đi Bảo Lâm theo chương trình của Đoàn. Báo
chí, công luận các anh cũng biết rồi đấy! Đoàn Thanh tra liên ngành của tỉnh
mình thành lập từ tháng 11/2000 đến nay; thành viên trong Đoàn “cơ cấu” đủ :
Mặt trận, Thanh tra, Tư pháp, Địa chính, Kiểm sát, Xây dựng…, nhưng công việc
cũng không thể nào xong trong tháng 12/2000 được. Thật tình, chúng tôi đã nổ
lực hết mình, nhưng mới cơ bản giải quyết“ổn” ở các địa phương như : Bảo Lộc,
Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh. Mà…Tết tư đến nơi rồi, Báo chí đề cập
đến chuyện khiếu nại–tố cáo liệu có khô khan lắm không?
*Vâng, tâm sự
của anh, tôi rất tâm đắc. Gặp Anh, muốn nghe kể lại những ngày làm Trưởng Đoàn
cùng về với dân, giải quyết khiếu nại cho dân; chứ không có dụng ý tìm hiểu
những số liệu cụ thể !
*Tôi hiểu nhân dân nói chung, người khiếu kiện nói
riêng đang chờ đợi chúng tôi từng ngày, từng giờ. Chúng tôi đã tham mưu Chủ
tịch UBND tỉnh và cùng với Chính quyền cấp huyện giải quyết trên dưới cả trăm
vụ việc từ đơn giản đến phức tạp. Vì thời gian quá gấp rút, bản thân tôi
(Trưởng Đoàn) tự nhận thấy kết quả ấy còn quá khiêm tốn…
*Được biết,
Đoàn buộc phải“gia hạn”thời gian sang tháng giêng năm 2001, nghĩa là anh còn
phải “lặn lội”về cơ sở để tiếp xúc người khiếu kiện cả trong những ngày Tết
đến, xuân về?
*Cũng chỉ là thời gian ngắn làmTrưởng Đoàn, nhưng tôi
bỗng cảm thấy nhiều điều dễ nhớ, khó quên. Có trường hợp quyết định có hiệu lực
5, 10 năm vẫn chưa tổ chức thực hiện ở cơ sở. Cũng có người khiếu kiện 15, 20
năm, giờ phải xem xét lại từ lá đơn đầu tiên. Tâm lý người đi kiện bao giờ cũng
muốn giành phần thắng về mình, song phần đông những người tôi tiếp xúc, họ đều
có thái độ đúng mực khi trình bày, kiến nghị. Ở Đà Lạt, hôm tôi đến gặp ông Lê
Văn Đường và bà Huỳnh Thị Trâm là 2 hai hộ yêu cầu quyền lợi chính đáng của
mình 6 năm ròng chưa thành. Họ tỏ ra từ tốn khiến những người như chúng tôi
phải suy nghĩ, day dứt nhiều. Về Bảo Lộc, đến nhà ông Trần Duy Tráng, nhà bà
Đặng Hoàng Sum, tôi không hề thấy một không khí gay gắt, căng thẳng nào…Đó là
những người am hiểu pháp luật; hiểu cả lý và thấm đẫm cả tình, nên rất tin
tưởng vào hướng giải quyết của Nhà Nước…
*Trong quan
hệ, cư xử cộng đồng, người Việt Nam mình thường có câu cửa miệng: “Làm sao cho
thấu tình, đạt lý”.Điều này chắc anh tránh sao khỏi băn khoăn ?
*Về các địa phương đến những vụ kiện tập thể kéo dài
nhiều năm (có thể nói là tính chất khá phức tạp), qua sự kiên nhẫn giải thích,
thuyết phục của“anh em”trong Đoàn dựa trên chính sách, chủ trương của Nhà Nước
ta, đa số họ đều nhận ra phải, trái; đâu là chí tình, chí lý. Người đi khiếu
kiện, mình không nên hiểu giản đơn, một chiều chỉ vì quyền lợi cá nhân của họ
mà ở đó trên hết là danh dự. Đúng ra có những vụ việc không lớn, khi giải quyết
lần đầu lý tình chưa trọn vẹn, khiến họ cảm thấy như bị xúc phạm, mang đơn đi
kiện từ Tỉnh ra tới Trung ương. Chẳng hạn một trường hợp vi phạm buộc phải
cưỡng chế, nhưng không có nghĩa là đẩy họ ra đường; đi đâu, về đâu không biết.
Có nhiều cách giải quyết linh hoạt, ví dụ: tạo điều kiện cho họ thuê nhà, hoặc
giao đất thu tiền mà người ta khó khăn quá thì cho trả dần…Giải quyết khiếu
kiện mà thiếu sự xem xét hoàn cảnh, cuộc sống, nơi ở…của bên “nguyên”, bên “bị”
thì lòng dân sao đồng tình được?!
*Pháp luật
chúng ta đặt trên nền tảng đạo đức xã hội. Chúng ta lại có Pháp lệnh hòa giải ở
cơ sở. Tỉnh mình còn ban hành Qui ước cộng đồng dân cư, nhằm phát huy đạo lý
ngàn đời của dân tộc Việt, khôi phục tình làng nghĩa xóm, nhưng tiếc rằng, đây
đó còn sót lại…
*Tôi về nhiều nơi trong Tỉnh, tổ chức hòa giải cả những
vụ mâu thuẫn ở mức độ cao mà vẫn thành công. Đáng lý, hoà giải phải làm từ cơ
sở, nhưng do nơi này, nơi khác còn xem nhẹ hoặc làm chưa đến nơi, đến chốn.
Cũng đôi khi hòa giải thành, rồi “bỏ lửng”, không hàn gắn ngay, dẫn đến khiếu
kiện phát sinh trở lại. Tôi kể một chuyện, nhưng không nêu tên vì tôn trọng
chuyện riêng của một gia đình ở Đà Lạt: Một người con được mẹ giao hơn 1sào đất
sản xuất ổn định từ sau giải phóng. Người con kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế
đầy đủ với Nhà Nước. Nhưng trước khi qua đời, thấy người con kế chịu thiệt
thòi, người mẹ viết giấy chia lại mảnh đất ấy một nửa. Tranh chấp giữa hai
người con lại nổi lên sau khi người mẹ mất. Trường hợp này, nếu cứ áp dụng luật
một cách máy móc, ai sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài phải cấp “sổ đỏ”thì đâu
là đạo lý nữa. Cha mẹ tạo dựng cơ ngơi cho mình, nay đã khuất, để lại mong ước
ấy, đạo làm con phủ nhận hết coi sao cho được…Nhưng vụ kiện tế nhị này để kéo
dài thì thử hỏi hoà giải cơ sở có lỗi buông xuôi trách nhiệm hay không?
*Hôm Đoàn công
tác của Chính Phủ về làm việc tại Lâm Đồng, có dư luận phân vân: có lẽ ông Đỗ
Nguyên Phương, Trưởng Đoàn là Bác sĩ, Nhà giáo, nên đã đưa ra những kết luận
rất… “ hiền lành”?!
*Nếu cán bộ mắc phải sai lầm phải sửa; vi phạm tùy theo
mức độ, tính chất phải xử lý bằng nhiều hình thức, như kỷ luật theo nguyên tắc,
điều lệ Đảng; xử lý hành chính, xử lý hình sự…để dân thấy Nhà Nước mình nghiêm
minh, cán bộ lấy đó làm gương, nâng cao trách nhiệm công tác của mình. Tôi nghĩ
rằng, mục đích làm việc trước hết của Bộ Trưởng Đỗ Nguyên Phương là giúp cho
những cán bộ tự nhận ra những khuyết điểm, sai sót của mình để khắc phục, rút
kinh nghiệm, sửa chữa kịp thời. Hơn nữa, đến nay, cũng chưa phát hiện những
tiêu cực nghiêm trọng náo về phía cán bộ liên quan đến nội dung đơn thư khiếu
kiện của công dân.
*Một lần tiếp
xúc với báo chí tại Lâm Đồng, Trưởng Đoàn Đỗ nguyên Phương có lưu ý một nguyên
nhân chính dẫn đến khiếu kiện kéo dài là Chính quyền cấp cơ sở chưa thực sự đối
thoại một cách công khai, dân chủ với dân?
*Khi tiếp dân, giải quyết khiếu kiện là mình đã trực
tiếp đối thoại với dân rồi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần như thế. Tuy
nhiên, việc đối thoại lâu nay của chúng ta chỉ nằm trong góc độ đơn lẻ từng người, từng vụ việc cụ thể; một số
yêu cầu đối thoại chưa đáp ứng và thõa mãn người khiếu kiện. Chính lẽ đó, nhiều
kết luận chúng ta đưa ra, họ vẫn còn nghi vấn. Lần này, Đoàn chúng tôi đã tổ
chức đối thoại công khai nhiều vụ ở Di Linh, Đức Trọng, Đà Lạt…Qua đó, chúng
tôi tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ và sẽ công bố công khai cho dân biết.
*Cũng có người
nói:Vì dân thiếu hiểu biết pháp luật, nên cứ nảy sinh“triệu chứng”rủ nhau đi
kiện?
*Trước đây đất đai chưa có giá trị mấy, người ta sẵn
sàng cho nhau vì tình nghĩa ruột thịt, tình cảm xóm giềng thân thuộc, nhưng chỉ
cần chớm lên một mâu thuẫn bất đồng mà không có sự hiện diện đúng lúc của người
hòa giải, thì đương nhiên khiếu kiện phát sinh (Cấp ủy, Chính quyền cơ sở từ
nay phải đặt công tác này thường xuyên quan trọng trong công tác lãnh chỉ đạo).
Một số cơ quan chuyên môn khi tiến hành xác minh chưa thực sự công tâm, khách
quan, dẫn đến tham mưu, đề xuất sai lệch. Đối với người lãnh đạo, kinh nghiệm
này cho thấy:Khi tiếp nhận một vụ việc khiếu kiện phải đưa vấn đề phân tích ở
nhiều khía cạnh khác nhau trước khi ra quyết định chính thức. Đơn cử như việc
giải tỏa đền bù ( sắp tới dự án xử lý nước thải Đà Lạt giải tỏa đến 300 hộ),
phải họp dân, tính toán trước mức đền bù; thông báo khu tái định cư mới (phải
bằng hoặc hơn khu định cư cũ). Thiếu phương pháp, vận dụng luật pháp chưa sát
đúng xảy ra ở một vài địa phương trong tỉnh trước đây là hệ quả xuất hiện khiếu
kiện đông người..
Còn dân có hiểu
luật hay không, tôi chưa nói về các đạo luật khác chứ luật khiếu nai tố cáo,
phần đông người khiếu kiện hiểu biết khá cơ bản; có người nắm rất chắc. Nói
vậy, không có nghĩa loại trừ những trường hợp ngộ nhận. Một số Trung tâm tư vấn
pháp lý ngoài tỉnh vì dịch vụ, đã vận dụng không đúng luật, dù vô tình hay hữu
ý cũng đều là gián tiếp “xúi”người khiếu kiện đi khắp nơi. Kiện đã sai, lại tốn
kém – Thật là đáng buồn!
*Lại nhắc vể
Đoàn công tác của Chính Phủ ngày đầu tiên bước chân đến Lâm Đồng, số đông người
đã rộn lên: “Ông Trời đã về!”. Còn Đoàn Thanh tra liên ngành của tỉnh thì sao?
*Họ biểu hiện tin tưởng, gửi gắm vào Đoàn chúng tôi rất
rõ. Chúng tôi chủ động gặp họ và họ chủ động gặp chúng tôi. Chúng tôi luôn tạo
không khí thẳng thắn, cởi mở và dân chủ. Gánh nặng trách nhiệm dân giao cho
chúng tôi, chưa thể nói lên điều gì khi công công việc chưa hoàn tất.
Đà Lạt đầu xuân
2001
*Vâng, tâm sự
của anh, tôi rất tâm đắc. Gặp Anh, muốn nghe kể lại những ngày làm Trưởng Đoàn
cùng về với dân, giải quyết khiếu nại cho dân; chứ không có dụng ý tìm hiểu
những số liệu cụ thể !
*Được biết,
Đoàn buộc phải“gia hạn”thời gian sang tháng giêng năm 2001, nghĩa là anh còn
phải “lặn lội”về cơ sở để tiếp xúc người khiếu kiện cả trong những ngày Tết
đến, xuân về?
*Trong quan
hệ, cư xử cộng đồng, người Việt Nam mình thường có câu cửa miệng: “Làm sao cho
thấu tình, đạt lý”.Điều này chắc anh tránh sao khỏi băn khoăn ?
*Pháp luật
chúng ta đặt trên nền tảng đạo đức xã hội. Chúng ta lại có Pháp lệnh hòa giải ở
cơ sở. Tỉnh mình còn ban hành Qui ước cộng đồng dân cư, nhằm phát huy đạo lý
ngàn đời của dân tộc Việt, khôi phục tình làng nghĩa xóm, nhưng tiếc rằng, đây
đó còn sót lại…
Đà Lạt đầu xuân
2001