Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Mộng mơ…song thạch

VĂN VIỆT

Mấy chục năm bươn chải mưu sinh bằng đủ thứ việc làm bấp bênh, người đàn ông tuổi gần chạm ngũ tuần bỗng chốc vận vào nghề buồn vui với đá. Những mảnh đá nằm vất vưởng dưới lòng suối Đại Bình, Lâm Đồng được ông đưa về bắt thành thạch thư ( viết thư pháp lên đá) và thạch ảnh ( in hình chụp lên đá) - gọi chung là “song thạch” rồi bán kiếm tiền quanh năm.   

NHÌN NGAO, SÒ…NHỚ ĐÁ

Gốc người xứ Quảng, lập nghiệp nơi xứ trà Bảo Lộc, Bảo Lâm của Lâm Đồng, ông Hồ Minh Tiến ( 47 tuổi) thường hay tìm thú vui với cỏ cây, hoa lá và những mảnh đá hoang sơ ở đại ngàn. Một lần rảo bước xuống miền biển Vũng Tàu, ông Tiến và đứa con trai thành niên quá thích mắt với những vỏ ngao, sò,  ốc, hến…được viết lên từng dòng thư pháp mềm mại, người mua kẻ bán nhộn nhịp. “Lúc ấy, tôi chợt nghĩ về miền núi Lâm Đồng với khá nhiều “sản vật” gỗ, đá…mà sao chưa được làm “hàng thư pháp” để bán ??? ” – ông Tiến nói đó là năm 2005.
Về nhà, nhiều đêm gác tay lên trán suy nghĩ: “Nếu dùng gỗ để viết thư pháp thì phải “chen chân” với bút lửa. Mà bút lửa và gỗ ở Lâm Đồng đã “sánh duyên” thành những mặt hàng mỹ nghệ truyền thống viết, vẽ tranh, ảnh cả trăm năm qua. Vậy thì còn lại một sự lựa chọn chỉ là đá !” Nghĩ rồi lặng lẽ những ngày sau đó, ông Tiến lần dò đến con suối gần nhà - con suối Đại Bình, Bảo Lâm - để gom lấy đá. Quả nhiên đá ở đây nhiều vô kể, nhất là đá màu đen với đủ hình dáng, kích cỡ. “Màu đen gặp màu trắng, cả hai màu “tương tác” với nhau, cùng nhau nổi bật hơn lên ! ”

- Có lẽ cái năng khiếu phối màu vẽ tranh, sao chép ảnh và thiết kế báo tường từ thời niên thiếu nay gặp dịp quay trở lại, ông Tiến quyết định nhặt nhanh mấy mảnh đá đen có nhiều hình thù lạ mắt mang về nhà. Rồi âm thầm “tắm gội” sạch sẽ cho đá, tìm mua cây cọ và mực trắng về viết liền mạch một câu thư pháp tự tặng cho mình “Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng. Được, mất, bại, thành, bỗng chốc hóa hư không.” Viết xong nhìn ngắm lại, ông Tiến bỗng dưng như thấy đá chuyện trò mách bảo: “Thư pháp và đá đen gặp duyên cho mình một nghề mới rồi đây !”     

   Một lô hàng “thạch thư” đầu tiên của ông Tiến gồm 30 sản phẩm rụt rè gửi bán ở khu trung tâm thương mại Trà Tâm Châu, Bảo Lộc. Không ngờ độ 2 tuần sau, một đoàn du khách phương Nam thấy hay hay quá, bỏ tiền mua hết một lần. Khởi đầu thuận lợi, ông Tiến và đứa con trai phấn chấn hết xuống suối Đại Bình lấy đá đen lại chạy về nhà cặm cụi viết thư pháp – cứ thế hàng tuần, hàng tháng cho “ra lò” cả trăm đến hai trăm sản phẩm rồi nhiều hơn nữa - tất cả làm đến đâu đem ra cửa hàng Tâm Châu bán nhanh đến đó. Dịp lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng cuối năm 2006, ông Tiến mạnh dạn bày bán hơn 100 sản phẩm “thạch thư” trong một quày riêng ở khu hội chợ Bảo Lộc; giá chào bán mỗi sản phẩm thấp nhất là 10 ngàn đồng; cao nhất lên đến hơn 1 triệu đồng. Lần nữa lại may mắn khi lễ hội trà chưa bế mạc thì hàng “thạch thư” của ông Tiến đã không còn làm kịp thêm để bán.  
“SONG THẠCH” LÊN ĐỒI MỘNG MƠ
Lên Đà Lạt, ông Tiến được Khu Du lịch Đồi Mộng Mơ cho phép dựng một gian hàng 25 mét vuông để làm hàng “thạch thư” bán. Đến nay đã hơn 3 năm, gian hàng với 3 lao động thường trực ở đây là ông Tiến với đứa con trai và đứa con gái chưa khi nào thiếu việc. Ba cha con thay nhau cùng lúc bán hàng và viết thư pháp trên đá. Khi hết đá lại về suối Đại Bình chọn lấy vài ngày rồi mang lên Đà Lạt tiếp tục làm. Rồi đang lúc “thạch thư ” vẫn “hút hàng”, ông Tiến bỗng giành thời gian ngày đêm tự mày mò, nghiên cứu và đã làm thành công “thạch ảnh” vào giữa năm 2009. Quy trình sản xuất một sản phẩm “thạch ảnh” của ông Tiến khá nhanh gọn. Đầu tiên khách hàng chụp xong tấm ảnh màu, kế tiếp đưa vào “lò nướng” bằng điện của ông Tiến rồi in trên phiến đá đen. Cả thảy chỉ mất từ 2 tiếng đồng hồ đến 3 tiếng đồng hồ. Tùy theo khách hàng lựa chọn mẫu mã, mỗi phiến đá “thạch ảnh” của ông Tiến hoàn thành với  giá từ 150 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng.
Theo ông Tiến tìm hiểu, nghề làm “thạch ảnh” đã xuất hiện khá phổ biến ở vùng núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng với loại đá màu trắng xanh. Còn loại đá màu đen đậm ở suối Đại Bình, Lâm Đồng lấy về làm “thạch ảnh ” ( và làm cả “thạch thư”) hiện ông chỉ biết có một mình ông “hành nghề” ở Lâm Đồng nói riêng và trong nước nói chung. Chắc cũng vì cơ hội được “độc diễn” nên cuộc sống thu nhập từ nghề “song thạch” của ông Tiến mấy năm nay “ cảm thấy rất bằng lòng” như lời ông nói. Kế hoạch năm mới 2010 của ông Tiến là sẽ thử nghiệm vẽ chân dung trên đá đen và ông tự tin là sẽ sớm đạt kết quả theo khổ cơng của mình. Thêm lần nữa, đá đen đã cho ông Tiến một nguồn cảm hứng mới về nghệ thuật; bên cạnh vừa làm ra mặt hàng “song thạch” kiếm được tiền; vừa góp chút phần nho nhỏ chuyển tải từng con chữ thư pháp vào đời…
Đà Lạt đầu năm 2010