Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Đêm trắng Pattaya


VĂN VIỆT
Pattaya là thành phố miền đông Thái Lan nổi tiếng những dịch vụ về đêm đối với khách trời tây qua đây đổi gió dốc cạn ví tiền. Thành phố bừng bừng thâu đêm suốt sáng nhưng vẫn giữ nghiêm được tính kỷ luật của một cỗ máy công nghệ du lịch. Tôi đã có những đêm trắng chuyện trò cùng Pattaya.

“…Tự do khám phá Pattaya đêm…” là đoạn thông tin thường ghi chú trong các tour du lịch trọn gói Việt Nam-Thái Lan. Đêm đầu tiên nhận phòng ở khách sạn Caesar cao vút, chập chờn sắc màu giữa lòng phố thị Pattayya. Nghỉ ở tầng 5 khách sạn bao quát một góc nhìn, Pattayya nổi lên khá nhiều những cao ốc bập bềnh giữa một miền đồng bằng ven biển. Bãi biển Pattaya không cạn và trong xanh lắm, song các nhà đầu tư đã khai thác triệt để mọi dịch vụ được nhà nước cho phép để thu tiền. 
Ban ngày, ầm ào tàu cao tốc xé sóng chở khách qua đảo hoặc kéo tung những chiếc dù lượn cùng “người dơi” tìm cảm giác “vỗ cánh” giữa trùng dương. Biển dưới chân núi đảo Kon Lah, dịch vụ tắm nắng, lướt ván, bơi thuyền, giải khát..san sát nhau, tự do làm ăn theo một trật tự cạnh tranh được thiết lập. Khi màn đêm phủ xuống, biển Pattayya được hắt sáng bởi những hệ thống đèn cao áp trên đường cao tốc chạy ven bờ. Phía trước dãy khách sạn chúng tôi ở chừng vài trăm mét là chạm được bàn chân trong nước biển. Cắt ngang bởi hai quãng đường cao tốc dài là hệ ống quán bar chi chít nhau liền dãy. Nhạc xập xình. Điện mờ xanh, đỏ, tím, vàng nhấp nháy suốt đêm với 12 giờ không nghỉ.   
Quán bar ở Pattaya cùng quy hoạch tập trung một khu vực khá rộng lớn chạy dài ven biển, bắt đầu mở cửa kinh doanh cách đây hơn ba thập niên. Nó tồn tại đến ngày nay, trở thành một địa chỉ nức tiếng của khách du lịch từ trời Tây bay qua tắm nắng, thả lỏng tinh thần vui chơi thỏa thích. Tất cả đều thiết kế theo hình ô vuông vài chục mét mỗi quày, hình dạng chạy dọc ngang trông giống nhau như phiên bản. Quày này liên thông thấy rõ hoạt động quày kia, không che chắn bởi cửa đóng then cài hoặc bị phủ qua những tấm màn the mờ ảo nhằm kích thích sự tò mò…Người phương Đông khi lần đầu qua đây tỏ ra lo ngại nếu lạc vào quán bar sẽ gặp phải những phiền phức, rắc rối. Nhưng hoàn toàn không phải. Giữa góc phố nồng cay mùi bia rượu, tôi tự do thả bộ, tự do vào quán hỏi han giá cả và đi tự do từ quày này sang quày khác để…tiếp tục hỏi giá. 
Giữa dòng khách trời Tây dập dìu đứng ngồi hàng hàng, dãy dãy, tôi chọn một nơi “an tọa” dọc lối đi và gọi chai bia lạnh ra dùng. Đĩa đậu phộng rang da cá nở bung tròn được người phục vụ tự động đặt lên bàn. Tôi hỏi: có tính thêm tiền phục vụ, tiền đậu phộng này không ?  Trả lời: Không. Hoàn toàn không ! Tôi ngồi giữa một không gian hỗn hợp đến gần rạng sáng ngày hôm sau, sở hữu một chỗ ngồi riêng nhưng người chủ quày bar luôn vui vẻ khi tôi hỏi chuyện. Giá bia ở đây dao động ở mặt bằng “bình dân” trên đất Thái. Tính ra cũng không cao mấy so với giá cả tại Việt Nam. Cụ thể 01 chai bia heneiken 60baht Thái ( 24 ngàn đồng VN), 01 chai bia thái 80baht Thái ( 32 ngàn đồng VN). Không bị bất cứ một biểu hiện nào gạ gẫm, săn đuổi hoặc bắt chẹt bởi các dịch vụ khác, gây bất an cho du khách. Khi chào tạm biệt rời quán ra về, người chủ không quên nói lời cám ơn với du khách.  
Đêm Pattaya đủ các loại hình biểu diễn sân khấu trong các nhà hát lớn. Đoàn chúng tôi xem một show văn nghệ của diễn viên là những người đã thay đổi giới tính từ ái nam sang ái nữ. Tạo hóa đã không sinh ra những người này được một giới tính hoàn hảo, nhưng bù lại họ được bẩm sinh những năng khiếu ca hát vượt trội. Qua quá trình can thiệp của công nghệ giải phẫu thẩm mỹ, các “cô gái” diễn viên này trông khá xinh đẹp, lộng lẫy trên ánh đèn sân khấu. Rạp hát quy mô nhiều tầng giữa trung tâm Pattaya có sức chứa hàng trăm người luôn nêm chật chỗ ngồi. Vào rạp, khán giả được cấp phát tiêu chuẩn phục vụ như khi đang ngồi trên máy bay: dùng cà phê, nước ngọt phục vụ tận nơi ghế ngồi. Chương trình biểu diễn được dàn dựng rất công phu, đầu tư rất lớn từ thiết kế sân khấu, ánh sáng, âm thanh đến bố cục trên tất cả các tiết mục. Những bài hát, điệu múa, hoạt cảnh…biểu diễn nhiều phong cách, lời nhạc Á, Âu khá ấn tượng. 
Những tràng pháo tay tán thưởng chốc chốc lại vang lên tưng bừng. Xem cả chương trình kéo dài hơn hai giờ đồng hồ mà không có tâm lý bị nhàm chán, thừa-thiếu một tiết mục nào. Rất ngồ ngộ, vui mắt, nhưng không thiếu tính chuyên nghiệp trong nghệ thuật biểu diễn. Trước khi tạm biệt một show diễn, cả đoàn diễn viên tươi cười ôm hoa từ trên sân khấu bước xuống nối dài trước sân nhà hát chụp hình lưu niệm với khán giả. 
Ở Thái Lan-trừ những ngày lễ, hội- những quày tạp hóa cũng dễ tìm mua “rượu nhà quê”, loại đóng chai 750ml với giá 60 baht Thái ( 24 ngàn đồng VN). Hương vị rượu khá đặc trưng, vừa hăng hắc mùi rơm rạ, vừa chua ngọt của chất men thực phẩm nông nghiệp nuôi cấy. Cũng thật thú vị khi mua chai rượu này, ngồi với nhau quanh gốc dừa, hàng dương, bờ cát trên biển Pattaya về đêm ngắm Vịnh Thái Lan mờ xa, nghe ì oạp sóng vỗ…Và biết rằng hơn 30 năm trước, vùng biển này chỉ sống lay lắt bằng nghề đánh cá và làm muối ven bờ. Ngư dân nghèo khó và xác xơ quá, người Thái quyết định con đường “phá rào” ngư nghiệp để thu tiền từ du khách nước ngoài nhiều hơn, nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn bằng công nghiệp du lịch biển, dịch vụ thư giãn, biểu diễn ca múa nhạc, người mẫu…Các hoạt động kinh doanh khách sạn, quán bar, ăn uống, giải khát…đua nhau phát triển, làm giàu lên vùn vụt không dừng lại đến giờ.
Sẽ rất nhiều cảm quan khác nhau khi đến du lịch biển Pattaya-thành phố không ngủ của Vương Quốc Thái Lan. Nhưng chắc hẳn du khách sẽ gặp nhau một suy nghĩ chung rằng, người Thái đã không ngần ngại đầu tư công nghiệp du lịch theo cách đột phá của riêng mình.
Pattaya-Đà Lạt tháng 02/2006