Phóng sự VĂN VIỆT
Hai ngàn năm
trăm năm trước, vùng đất Tô Châu của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã nổi tiếng trong
và ngoài đại lục với nghề trồng dâu dệt lụa thấp thoáng bóng dáng mỹ nhân. Hai
ngàn năm trăm năm sau, vùng đất đẹp vì lụa này đã ghi thêm nhiều tên công trình
hoa viên vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Một lần lạc lối vào Tô Châu
chợt dùng dằng bước chân không muốn ra về.
Chuyện xưa kể rằng vua Càn Long sau những ngày mệt mỏi việc
triều chính thường xuống Tô Châu để thư thái với vùng đất của giai nhân, của
cảnh sắc thiên nhiên tuyệt trần. Ngày nay nơi “thiên đàng ở hạ giới” này vẫn
giữ lại những cỗ máy, những khung cửi ươm tơ dệt lụa cổ nhất cho du khách được
dịp đi ngược thời gian hàng ngàn năm trước.
Vẫn rộn rã tiếng máy quay tơ, vẫn hôi hổi làn khói bốc lên từ những vạt nước kén đun sôi. Đưa tay lướt lên những sợi tơ óng mịn mới hay người Tô Châu thuở xưa đã biết chiết ghép tạo ra những giống dâu lá to rộng và mỡ màng bằng đôi bàn tay làm thức ăn khoái khẩu cho tằm. Bất chợt hình ảnh những thiếu nữ Tô Châu thướt tha ra đồng hái dâu, dịu dàng bên vòng quay tơ từ những câu chuyện ngày xửa ngày xưa như bước ra thoáng hiện đâu đây ở xưởng dệt cổ này. Có lẽ vì vậy mà danh xưng Tô Châu, thành phố của “kinh đô tơ lụa” Trung Hoa hiện đang là niềm mơ ước một lần đến của lữ khách muôn nơi. Đến để nghe, để nhìn, để chạm tay, để cảm nhận…để rồi từ đó lữ khách trở về thực tại, thỏa sức chọn lựa mua những mặt hàng tơ lụa phong phú, đa dạng, đẹp mắt ở một khu thương mại lớn của miền đất hạ lưu sông Dương Tử này.
Vẫn rộn rã tiếng máy quay tơ, vẫn hôi hổi làn khói bốc lên từ những vạt nước kén đun sôi. Đưa tay lướt lên những sợi tơ óng mịn mới hay người Tô Châu thuở xưa đã biết chiết ghép tạo ra những giống dâu lá to rộng và mỡ màng bằng đôi bàn tay làm thức ăn khoái khẩu cho tằm. Bất chợt hình ảnh những thiếu nữ Tô Châu thướt tha ra đồng hái dâu, dịu dàng bên vòng quay tơ từ những câu chuyện ngày xửa ngày xưa như bước ra thoáng hiện đâu đây ở xưởng dệt cổ này. Có lẽ vì vậy mà danh xưng Tô Châu, thành phố của “kinh đô tơ lụa” Trung Hoa hiện đang là niềm mơ ước một lần đến của lữ khách muôn nơi. Đến để nghe, để nhìn, để chạm tay, để cảm nhận…để rồi từ đó lữ khách trở về thực tại, thỏa sức chọn lựa mua những mặt hàng tơ lụa phong phú, đa dạng, đẹp mắt ở một khu thương mại lớn của miền đất hạ lưu sông Dương Tử này.
Đến “kinh đô tơ lụa” Tô Châu của tỉnh Giang Tô, Trung Hoa
câu truyền khẩu “Ăn Quảng Châu, chơi Hàng
Châu, ở Tô Châu…” ngay xứ đại lục không chỉ gợi cho du khách cảm giác nôn nao
khám phá vùng đất của mỹ nhân, của nghệ thuật ươm tơ dệt lụa mà đó còn là khám
phá nghệ thuật kiến trúc độc đáo của nhân loại. Trên đường từ thành phố Vô Tích
về Tô Châu hôm ấy với những người làm báo chúng tôi gần như mọi sự hình dung,
mường tượng trước khi đặt chân đến đều không dễ sánh được với nét đẹp trầm tích
hàng ngàn năm hiện ra. Cuối xuân đưa mắt qua hình vuông khung kính xe, những
hàng cây ngô đồng trút lá lại thoáng rõ hơn những đường nét cổ xưa của phố xá
Tô Châu. Không có những khối nhà xếp tầng cao vút như thành phố thương mại
Thượng Hải, không có những cung đường giao thông cuồn cuộn thành năm, bảy tầng
xoắn ốc như phố thị cửa ngõ Bắc Kinh. Tô Châu đặc trưng với dãy phố thấp, mái
nhà cong cong hình thân rồng, lợp ngói hình vảy rồng theo cách điệu âm dương
giao hòa. Dọc theo những con phố dài sát kề bên nhau là những hàng hoa mộc lan
nở trắng muốt giữa sương xuân bồng bềnh. Bất chợt phố lại men theo một đường
kênh đào miên man chảy về xuôi. Trên kênh mềm mại những chiếc cầu cánh cung,
những nếp nhà nghiêng nghiêng bên thân liễu rũ nhẹ lay trong gió, đẹp đến nao
lòng.
Sử cũ chép lại, Tô Châu là đất mà thời Tam Quốc trước khi chết, Chu Du đã
kêu đến chín tầng trời không thấu: “Trời
đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. Đế thời thi sĩ Bạch Cư Dị khi nhậm chức tri phủ
Tô Châu vào thế kỷ thứ chín đã cho dân công cật lực hoàn thành phần kênh đào từ
Bắc Kinh về đây cũng chỉ để tao nhân, mặc khách khắp bốn phương trời dừng bước
ngao du, ngâm vịnh. Nhưng có lẽ từ tình yêu thiên nhiên đến mê đắm của thi sĩ
Bạch Cư Dị đã khởi nguyên cho những ý tưởng lập thành cả trăm hoa viên mang giá
trị di sản của Trung Hoa đại lục và di sản của thế giới sau này. Trong đó hầu
hết những chủ nhân của hoa viên đều thuộc hàng quan lại của những triều đại
phong kiến Trung Hoa khi cáo lui về làm ẩn sĩ, ngày ngày gắn mình với mai,
trúc, cần câu, thưởng hoa vọng nguyệt..mà trong lòng đâu dễ hết canh cánh những
tháng ngày mũ cao áo dài ở chốn kinh kỳ.
Di sản
Hoa viên “Sư tử lâm” là một trong cả
trăm điểm du lịch hấp dẫn theo phong cách kiến trúc nhà ở giành cho bậc quyền
quý xưa của Tô Châu. Chúng tôi chạm bước vào sân hoa viên “Sư tử lâm” chỉ phút
đầu tiên là lạc vào một khoảng không gian xưa lắm của bậc đại thần từ cung đình
Trung Hoa sơn son thiếp vàng trở về “vạn đại”. “Đây là tác phẩm điêu khắc của
đá tự nhiên ở Tô Châu thành hình 3 con sư tử tượng trưng cho quyền uy của chủ
nhân. Và đây là tảng đá mang hình những làn mây lượn bay trên trời cao, biểu
thị người có quyền cao chức trọng, là người cai quản thiên hạ. Còn đây là cánh
cửa ra vào có chiều cao vượt mức bình thường bấy giờ. Quan cao thì cửa phải
cao…”- Cô gái trẻ là hướng dẫn viên du lịch người chính gốc Trung Hoa thuyết
minh. Bao quát một cái nhìn, vườn “Sư tử lâm” gần như nguyên vẹn một quần thể
kiến trúc cổ với hệ thống hành lang khép kín nối liền những căn phòng trong căn
nhà. Phòng ở với bàn ghế, giường tủ…
chạm trổ hình rồng là dành riêng cho đấng nam nhi. Phòng ở với bàn ghế, giường,
tủ…chạm hình chim phượng là dành cho phận nữ nhi. Dạo ngắm trên hành lang uốn
lượn quanh hoa viên, nhìn xuống hồ nước trong veo, không khó để thấy từng đàn
cá bơi lội tung tăng. Và thỏa thích nhìn những hàng hoa lá rực rỡ, xanh tươi
bao bọc, những cây cổ thụ với bộ rễ gân guốc nhô lên mặt đất hàng trăm năm. Rồi
bỗng nhiên được vào sâu dưới những vòm đá, hang đá như còn hoang sơ giữa đại
ngàn. Kỳ thú nhất là đặt được bàn tay vào đôi cây bạch quả- một loài cây chỉ có
thể thụ phấn ra trái khi được trồng sát cạnh bên nhau. Chỉ vài ba cặp cây bạch
quả ở hoa viên “Sư tử lâm” mà hàng ngày, hàng giờ luôn thu hút đông đặc người
quây quần xung quanh, cầu mong được cây truyền cho cuộc sống hạnh phúc viên mãn
về mình.
Từ những quần thể kiến trúc khác biệt ở hoa viên “Sư tử
lâm” Tô Châu, đã được tổ chức UNESCO của
Liên Hiệp Quốc xét công nhận là di sản văn hóa thế giới cách đây mười năm. Cùng
với những dấu tích “kinh đô tơ lụa” hàng ngàn năm luôn được bảo tồn, gìn giữ
cẩn trọng đến ngày nay, đất Tô Châu, Trung Hoa đã và đang có sức quyến rũ đặc
biệt đối với du khách trong nước, ngoài nước để ngành công nghiệp du lịch địa
phương không ngừng tận dụng mọi điều kiện và cơ hội đầu tư nâng cấp và phát
triển làm giàu. Tô Châu- Đà Lạt tháng 5. 2010