Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Những nẻo đường của “Ý”

VĂN VIỆT

(GiẢI BA Cuộc thi viết về du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2006)

Bản đồ du lịch Đà Lạt đã ghi thêm một “nét son” mới với “địa danh” vừa lạ và…dường như cũng rất quen quen: Thung lũng Vàng. Trên nền một quần thể thiên nhiên núi rừng ngút ngàn, hồ nước mênh mông…những “chủ nhân ông” đã ngày đêm miệt mài với những tìm tòi, khám phá, tôn tạo thành những khu du ngoạn lý tưởng cho du khách gần xa. 

Thông điệp dưới tán thông ngàn của Thung lũng Vàng được gửi đến tất cả mọi người khi đặt chân đến là “Nẻo về của Ý”. Nó được khắc lên một phiến đá gần như vĩnh cữu với những chứng tích thời gian. Ông Trần Đình Lãnh, Giám đốc Công ty Cấp nước Lâm Đồng và là “thủ lĩnh”  của một tập thể lớn đã “nghĩ lớn” ra việc hình thành khu du lịch này bắt đầu từ “nẻo về của Ý”. Đó là một “Ý tưởng” chung nhất được chắt lọc lại từ vô vàn ý tưởng rồi kiên trì mở hướng đi vào tương lai phát triển du lịch sinh thái bền vững. Nghĩ lại hơn hai chục năm về trước, khi ra đời và vận hành Nhà máy nước Suối Vàng giữa bốn bề núi non heo hút bóng người. Dù chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt chưa quá 15 cây số, những cán bộ-công nhân viên của nhà máy nước phân công vào đây làm việc được hiểu là được tạo môi trường thử thách để rèn luyện trưởng thành. Đường đất đỏ cao nguyên quanh năm đi lại trắc trở. Cứ đôi ba năm lại phải một lần luân chuyển cán bộ công nhân viên từ nhà máy nước ở phố thị vào nhà máy nước Suối Vàng và ngược lại. Bao năm trăn trở, dằn vặt, chợt bật lên câu hỏi quanh mình: Xây dựng khu vực thư giãn cho cán bộ công nhân viên nhà máy ngay giữa “thâm sơn ” này, sao lại không nhỉ?   
Ấp ủ, dự định, ước mơ…về một khu vườn sinh thái hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo cứ lớn dần, lớn dần. Đến những năm cuối thập kỷ “chín mươi” của thế kỷ trước, hệ thống máy móc, thiết bị cấp nước tiếp tục được trang bị hiện đại từ Đan Mạch. Việc tăng cường một bộ máy nhân sự cho đủ “chất”  và “lượng” vào đây là vô cùng cấp bách. Đồng thời bên trong những chế độ ưu đãi theo quy định của nhà nước cũng rất cần những quan tâm khác về cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ một cách linh hoạt nhất, kích thích họ làm việc tốt hơn, gắn bó với nhà máy hơn. Thế là khu vườn cảnh quan đầu tiên hình thành trong phạm vi 3 ha dưới tán rừng, gồm những cụm cây, hoa đặc hữu; gỗ, đá cảnh sưu tập trên đất Lâm Đồng. Nay đã mở rộng thành một điểm du lịch hấp dẫn, kỳ thú với 15 ha rừng thông tăm tắp vươn cao, thẳng hàng, ngay lối. Những cụm “đảo bonsai” cổ xưa; những loài tùng, bách, pơ mu, thông đỏ, du sam…quý hiếm; và cả từng cụm hoa sim tím, hoa mua tươi đỏ… bây giờ có thể hình dung những chuỗi ngày dài kỳ công gieo ươm, tạo cảnh của những “nghệ nhân kiêm nhiệm” trong Thung lũng Vàng này.
Say sưa trong bàn tay, trí tuệ với sinh cảnh, những “nghệ nhân kiêm nhiệm” ở Thung lũng Vàng đã dần dần khám phá ra những nét đẹp tĩnh lặng đến mê hồn; “tác tạo những “tác phẩm” hết sức độc đáo. Vừa đặt chân đến thưởng ngoạn, du khách không khỏi ngạc nhiên bởi ấn tượng mạnh mẽ từ kết cấu, thiết kế của cánh cổng chào đón khách đồ sộ mà lại sinh động, uyển chuyển. Cánh cổng rộng 5m; cao cũng đến gần 10 m hầu như đều xây dựng bằng sắt tận dụng gồm những “phi”, “cuốt”, “tơ”, “van”…của đường ống dẫn nước, kích cỡ khá lớn kết dính với nhau. Dẫn vào khu du lịch là con đường nhựa rộng hai làn xe ô tô mát rượi giữa rừng thông nguyên sơ. Đây rồi Thung lũng Vàng. Phiến đá hình bảo kiếm bộc bạch với lữ khách khi lần đầu tâm sự qua dòng chữ: “Nẻo về của “Ý””. Dừng chân suy tưởng trước một sự xếp đặt tinh tế với những vật thể chính từ “kho phế liệu” nhà máy nước Đà Lạt gồm sắt, đá, gỗ…bấu chặt lấy nhau. Những hình thù trực quan đó là: Cây mỏ neo nặng 2,3 tấn; cả trăm khoen mắt xích ( một khoen nặng 50 kg) viền quanh; cỗ bán xe gỗ quay đều với vòng quay của muôn đời; và cạnh đó là cây cột đá nặng 10 tấn, cao đến 5m lừng lững giữa gió núi, mưa ngàn của vũ trụ vô cùng tận, không sắc, không hình…
Theo mô hình du lịch sinh thái rừng cây, núi đồi, hồ thác, Thung lũng Vàng có những ý tưởng tôn tạo thiên nhiên, trang điểm thiên nhiên mang nét đặc sắc riêng. Vị “thủ lĩnh” của những “nẻo đường của Ý” đã biểu lộ chân thành rằng, Khu du lịch Thung lũng Vàng với những tiểu cảnh gắn kết, cắt nghĩa đều xoay quanh một “trục” quan niệm nhân-quả, con người trong bộn bề dòng chảy đời sống hãy chọn cho mình một ý tưởng tinh túy nhất để theo đuổi, dồn hết máu thịt của mình vào đó thì sự thành công bao giờ cũng được nhân lên; sự thất bại sẽ triệt tiêu dần…Bởi vậy, trên từng viên đá cuội đến những vườn cây cổ thụ trăm năm trong Thung lũng Vàng không bao giờ để chúng nằm bất động, mà nó luôn có những tiếng nói đồng điệu về kiếp nhân sinh hữu hạn này. Xin một lần leo lên ngọn thác chảy từ nguồn vườn đá “tứ linh” ( long-lân-quy-phụng) rồi lượn mình hàng trăm mét nhìn dòng nước bào mòn cát sỏi, đá cuội…để cuối cùng đổ xuôi về sông sâu, biển lớn. Đây là dòng thác nhân tạo. Trước khi nó ra đời, những người làm du lịch nơi này đã trân trọng đặt một bức tượng lớn một vị thần tay ôm ống tre lớn đựng hạt giống, tay cầm chiếc gậy rắn chắc, chân bước đi gieo từng hạt giống cho muôn đời. Ý tưởng sắp đặt khiến người ta tịnh tâm hơn để soi nhìn thấy bản thể cội nguồn của mình. Còn đây một góc quê xưa hiện về trong tâm trí, khi được dạo chơi trên chiếc cầu tre đung đưa chạy dọc theo sườn núi xuống hồ Thung lũng Vàng. Chọn một khoảng không gian thật riêng dưới nếp nhà tranh câu cá bên hồ. Bữa cơm trưa trong nhà hàng Thung lũng Vàng nghe mưa xào xạc trên mái tôn. Mưa nhân tạo suốt cả ngày, làm ta liên tưởng đến những ngày đông xứ đồng bằng mưa triền miên, mưa nôn nao phủ mờ trên những tầng tháp cổ…  
Thung lũng Vàng năm nay sẽ tiếp tục mở rộng thành 175 ha. Rừng thông trải dài ra, trùng trùng cây xanh cao vút, ôm trọn trong vòng tay người; tán thông phủ dày trên thảm cỏ mượt mà. Bên dưới thung lũng là hồ nước có bề mặt rộng hơn năm ngàn mét vuông, lòng nước sâu đến 10m, có thể du thuyền dưới cái nắng mềm mại của cao nguyên nhiều tiếng đồng rồi thả mình giữa rừng thông vi vu, bâng khuâng tiếng gió vờn quanh..Một dịp đến Đà Lạt, chọn một ngày đắm mình vào thiên nhiên Thung lũng Vàng với những “nẻo đường của “Ý””, bỗng chốc ta thấy mình sao còn…xa lạ với mình quá để thốt lên câu tự hỏi mình “Tôi là ai mà yêu quá đời này…” !./.