Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Thăm ngôi chùa chén kiểu

 VĂN VIỆT
Nói đến du lịch văn hóa tâm linh ở miệt đồng bằng sông Cửu Long người ta thường lưu tâm đến những ngôi chùa Khơ Me được xây dựng và giữ gìn tôn tạo hàng trăm năm qua. Trong một chuyến du lịch hành hương về đất phương Nam, tôi đã được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc chùa Khơ Me khá đặc trưng ở tỉnh Sóc Trăng - chùa SaLon hay còn có tên gọi là chùa chén kiểu.

Đại đức Lâm Chanh, Sư phó chùa SaLon giảng nghĩa tiếng Khơ Me tạm dịch nghĩa chữ SaLon ra tiếng Việt phổ thông là nàng Tiên Nữ. Còn tên chùa chén kiểu là có tên gọi từ hơn mười năm qua. Khi ấy những thiện nam tín nữ từ muôn phương lần lượt sưu tập hàng ngàn chiếc chén kiểu từ cổ chí kim đưa về trang trí trên những ngọn tháp nhọn, kết thành những đường hoa văn nổi bật trên từng dãy dài tường vách, cột trụ..của các công trình trong chùa. Người dân nghĩ rằng khi đem từng chiếc chén kiểu hiến tặng cho chùa là đã chân thành gửi gắm trong đó lời nguyện ước cho cuộc sống của chúng sinh luôn được ấm no và bình an, ngày càng viên mãn. 
Chùa SaLon trở về gần 200 năm trước là khu vực đồng bưng phì nhiêu, một đường huyết mạch giao thông và chuyên chở phù sa là một dòng kinh trong mát quanh năm hợp lưu tuôn chảy về sông lớn Hậu Giang. Người dân quanh vùng chọn phong thủy nơi đây có tương truyền là nơi Tiên Nữ thường xuyên giáng trần vào thưở hồng hoang - để xây dựng nơi thờ tự của cộng đồng trên diện tích rộng khoảng 10 ha. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, chùa SaLon vẫn bảo tồn, lưu giữ những bản sắc kiến trúc và tâm linh của một vùng đất phương Nam. Nối tiếp nhiều thế hệ Phật tử ở địa phương và ở khắp nơi trong và ngoài nước đã không quản công sức khó nhọc, chung tay đóng góp cho chùa được trùng tu, tôn tạo, rồi trở thành điểm du lịch văn hóa tôn giáo cuốn hút khá đông lượng khách du lịch hành hương từ các phương trời về thăm. Đại đức Lâm Chanh nói rằng vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật hàng tuần thường xuyên có hàng chục đoàn xe ra vào viếng chùa. Ngày nay chùa SaLon thuộc địa giới hành chính của ấp Đại Thành, xã Đại Tân, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.    
Bước vào sân chùa SaLon là bước vào một khoảng không gian thanh tịnh, khoáng đạt đến vô cùng. Từng gian nhà chùa kiến trúc trải dài theo hướng Đông- Tây, phía trước là những khoảng sân rộng lớn để hàng ngàn Phật tử  có thể hành lễ cùng lúc quây quần bên khu chánh điện. Nhìn lên mái chùa là những đường nét cong vút uốn lượn trên bầu trời; điểm nhấn cuối cùng trên không gian của chùa là hình nóc nhọn. Mái chùa được chia thành ba khuôn nếp chạy dài song song. 
Nếp giữa rộng lớn nhất so với nếp hai bên. Những hàng cột uy nghiêm, lừng lững bên trên tiếp giáp với mái chùa có chạm trổ tượng thần mình người giang hai cánh tay rắn rỏi cố định dưới mái chùa; và đầu tượng thần là hình đầu chim ngậm viên ngọc. Trên mái chùa lợp ngói khắc chạm rất nhiều tượng rồng với chiếc đầu mảnh mai, sừng nhọn, lưng có hình dao mác nhọn mềm mại những đường cong về phía thân đuôi. Đáng chú ý bức phù điêu trên những hàng cột của chùa là hình ảnh tương phản với tiên nữ và những quái vật, tượng trưng cho những thử thách phải vượt qua đối với người Phật tử trên đường tu tập thành chánh quả. Và trên mái vòm và cầu thang đường đi thấy nhiều hình chạm trổ các thần rắn trông không còn sợ sệt nữa. Nhà sư lý giải đó là biểu tượng của thần rắn đã được thuần hóa bởi tấm lòng từ bi hỉ xả của Đức Phật.   
Trong lúc tôi đang dạo thăm thì gặp một đám tang khá đông người đưa tiễn vào chùa SaLon hòa với tiếng trống, chiêng, kèn…Rồi sau đó độ chừng tiếng đồng hồ, một cây cột vươn thẳng lên trời xanh tỏa khói cuồn cuộn. Đại đức Lâm Chanh dõi nhìn lên và nói rằng ấy là linh hồn người quá cố đang bắt đầu cuộc hành trình bay về chốn an lạc. Mới biết ấy là cột khói của lò hỏa táng do Phật tử trong vùng góp tiền và công sức xây dựng. Hiện nay chùa có 2 lò hỏa táng đang hoạt động. Lò hỏa táng đầu tiên hoàn thành vào cuối những năm tám mươi của thế kỷ trước. Lò hỏa táng thứ hai hoàn thành vào đầu những năm hai ngàn của thế kỷ này. 
Không có con số thống kê chính thức nhưng người ta ước tính hàng trăm triệu đồng quyên góp của Phật tử để xây dựng nên lò. Lò luôn được Phật tử thay nhau bảo dưỡng để sử dụng bằng hệ thống củi đốt. Tro cốt của người quá cố được đựng trong chiếc quan quách nhỏ rồi đưa vào trong bảo tháp vọng thờ. Hệ thống bảo tháp được xây dựng trong một khuôn viên quanh năm rợp bóng cây xanh nằm ở hướng Đông của chùa. Mỗi gia đình Phật tử có thành tâm công đức với chùa được xây dựng một bảo tháp đựng tro cốt của người thân gia đình để làm lễ cầu siêu theo tâm nguyện. Đếm có cả trăm ngôi bảo tháp đã hiện hữu ở chùa hiện nay.
Đại đức Lâm Chanh, sư phó chùa SaLon là người gốc Khơ Me sinh ra tại tỉnh Sóc Trăng. Cũng như nhiều người con trai khác ở đất này khi bắt đầu lớn lên được cha mẹ đưa vào chùa để nghe giảng thuyết pháp, làm theo những điều răn của Đức Phật để tự rèn luyện phẩm chất đức hạnh. Năm nay Đại đức Lâm Chanh mới hơn ba mươi tuổi, xuất gia ở chùa tu tập từ nhỏ, Đại đức đã gặp nhân duyên trên con đường tu hạnh nơi ngôi chùa này. Những câu chuyện kể từ Đại đức Lâm Chanh về ngôi chùa được trang trí hàng ngàn chiếc chén kiểu; ngắm nhìn những nét kiến trúc độc đáo theo phong cách xứ chùa tháp Angkor kỳ quan thế giới; nghe những điều linh diệu về những ngôi bảo tháp đựng tro cốt trong khu vườn chùa…
Tất cả ấy như luôn luôn là chốn đi về của du khách muôn phương ngày này tháng nọ, năm này tháng nọ nối chân nhau hành hương về ngưỡng vọng Đức Phật, mong được giải thoát những ưu tư, lụy phiền đang vướng phải trong đời trần tục./.    Sóc Trăng- Đà Lạt 8/2008