Ghi chép VĂN VIỆT
Khi thành phố Hà
Giang đang say giấc yên tĩnh thi tôi khẽ mở cửa đón luồng sương dày đặc tràn
vào phòng lành lạnh của miền biên viễn. Ra phố trời mưa giăng khắp lối, tôi lên
chiếc ô tô mở hết đèn sương mờ hướng lên cột cờ Lũng Cú thẳng tiến. "Đi 5
giờ sáng, lên cột cờ Lũng Cú khoảng 9giờ. Sẽ được đi theo đường xoắn ốc giữa
cao nguyên đá tai mèo Đồng Văn", một đồng nghiệp ở tỉnh Hà Giang
thông báo. Tôi hăm hở cho chuyến đi du khảo lần đầu tiên trong đời này...
Đêm hôm gặp mặt trước đó, tôi được các cô gái
người Tày mời thưởng thức ly rượu ngô (bắp) men lá sóng sánh, một đặc sản tuyệt
hảo của người H'Mông ngay giữa trung tâm thành phố Hà Giang nồng nồng, ấm ấm đến
say lòng. Say vì người con gái Tày nơi núi rừng Tây Bắc có vẻ đẹp mộc mạc, tự
nhiên như hoa rừng, lúc nào cũng ân cần lịch sự vì niềm vui, sự hài lòng của
khách đường xa đến nhà. Và say vì được nghe kể quy trình sản xuất rươu ngô
men lá của người H'Mông theo kỹ thuật truyền thống đạt chuẩn sạch, bảo đảm an
toàn thực phẩm cho thực khách. Trong đó nguyên liệu chế biến gồm ngô được gieo
trồng bầng hạt rải đều trên phần đất các cấp bậc thang ôm choàng bên lưng đồi
đá tai mèo như những vòng tay đan giữ trong vòng tay gắn kết lâu bền mùa này
sang mùa khác, quanh năm suốt tháng. Trồng và chăm sóc ngô đến 6 và 7 tháng sau
mới thu hoạch, chọn ra các trái có hạt mẩy to và đều tăm tắp đem luộc vừa đủ
chín mới ủ lên men. Sau đó trộn hòa với loại men tổng hợp hàng chục loại lá, rễ
và thân cây thu hoạch từ rừng đá tai mèo..."Dạ xin mời anh uống với em
thêm một chén (ly) rượu ngô men lá, được nấu cách thuỷ bằng nguồn nước mạch
tinh khiết chảy ra bởi các vách đá tai mèo...", cô gái người Tày cụng và uống
hết chén rượu ngô men lá cùng tôi rồi nắm chặt tay ấm áp như quen nhau lâu lắm..
Tôi liên hệ ra rằng người Tày, người Kinh và các
dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam lâu nay bằng nhiều hình thức
khác nhau, đã góp tay hiệu quả cho việc lưu thông hàng hóa rượu ngô men lá của
người H'Mông Hà Giang, tăng giá trị sản phẩm tương tự một chuỗi sản xuất tiêu
thụ khép kín. Như tầm hơn 8 giờ sáng hôm đó, ô tô tôi đến dừng đậu dưới chân
đèo đầu tiên lên cao nguyên đá Đồng Văn để điểm tâm tại một quán ăn của người
H'Mông. Ẩm thực sáng lúc này chuyên biệt một món phở gà xương đen thơm ngon,
nóng hôi hổi không chỉ ở phần nước hầm xương thịt, mà khác biệt nhờ phần bánh
tráng tại chỗ trên một chiếc lò củi đắp lên bằng nguyên liệu đất và đá tai mèo.
Và thêm nữa là nguyên liêu chế biến thịt gà xương đen nuôi thả tự nhiên, gia vị
đượm hương nhiều loại lá rừng đặc hữu của hoang mạc đá tai mèo Hà Giang.Ăn xong tô phở, uống ly nước vối xua đi cái lạnh tháng tư miền cực Bắc, nhìn lên đỉnh Lũng Cú trên trời cao huyền ảo. Lên xe ngồi sương phả vào ướt đẫm những ô cửa kính đóng kín. Càng lên cao đường càng quanh co uốn khúc, dốc càng dựng đứng cheo leo, hiểm trở. Xe luồn trong sương, núi chồng núi trải rộng, kéo dài thấp thoáng hình kim tự tháp quấn quyện mây trắng bay. Khi nắng dần lên cao, xe như chạy lạc sâu hun hút giữa hoang mạc đá tai mèo bốn bề giăng mắc. Thiên nhiên hào phóng "gieo trồng" những cánh đồng đá từ dưới thung sâu lên đến đỉnh đồi cao, từ từng cụm đá, vườn đá đến đồi đá quần tụ nối liền thành những dãy núi đá uốn lượn giữa không gian bất tận. Giữa tháng tư này, cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã vừa tận hiến một mùa hoa tam giác mạnh trắng hồng, mùa lúa, mùa ngô óng vàng, mùa hoa ban hai màu trắng tinh và đỏ đậm; để lại một mùa thuần chất sắc màu đen xám bóng phản quang lên màu trời xanh thắm, mây trắng vờn quanh. Đồng nghiệp của tôi công tác tại tỉnh Hà Giang thông tin: "Cao nguyên đá Đồng Văn có tổng diện tích hơn 2.300km2, phân bố trên địa phận 4 huyện Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh và Đồng Văn, tọa lạc độ cao so với mặt biển từ 1.000m đến 1.600m. Ngày 03/10/2010, Công viên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu..."
Sương tan, trời xanh cao, xe đậu lại trên một
khoảnh đất tương đối bằng phẳng hiếm hoi toạ lạc trên phần ba ngọn đồi đá cao nhất
cực Băc, tôi lần đầu tiên trong đời qua nhiều năm tuổi ngũ thập chinh phục độ
cao 1.600m hãnh diện tựa đôi vai mình dưới cột cờ Lũng Cú thiêng liêng đất
Việt, lưu lại những khoảnh khắc với nghĩa vụ công dân của mình. Nữ đồng
nghiệp trẻ đi cùng cũng tiếp tục bước lên gần 300 bậc tam cấp đá để cùng tôi hiện
diên bên cột cờ trên đỉnh nóc nhà địa đầu Tổ Quốc. Cột cờ Lũng Cú được đón nhận
vòng tay lần đầu tiên như tôi và thường xuyên như nữ đồng nghiệp trẻ đều dâng
dâng ngập đầy cảm xúc tự hào về chủ quyền đất Việt. Tôi cảm nhận điều
"không có gì quý hơn" đó và cô đồng nghiệp trẻ cũng bảo tôi như vậy.
Thong thả bước quanh cột cờ Lũng Cú, dõi mắt xuống quang cảnh thung lũng công
viên đá tai mèo khổng lồ, dòng sông Nho Quế uốn khúc êm đềm hoà vào chảy lớn
xuôi về tắm mát đồng bằng trước khi đổ ra biển đông. Đời sông Nho Quế chất chứa
trong lòng những dữ liệu lịch sử chiến cuộc thắm máu đào giữ toàn vẹn tấc đất
biên cương. Nay thế giới đang vận động theo một trật tự phẳng, có thể
khép lại chuyện đối đầu đã qua để cùng nhau vượt lên, đi tới chân trời mở,
nhưng không thể cho phép còn ai đó thờ ơ bỏ qua hay vô tình quên lãng...
Xế chiều, quay lại Cổng Trời nói lời chào cao
nguyên đá Đồng Văn với nhiều cũng bậc cảm xúc, nhiều trải nghiệm liên tưởng cảm
giác mạnh, thử thách con tim thám hiểm, tôi thêm một lần ngẩn ngơ trước bức
tranh hoang mạc đá tai mèo kỳ vĩ, nguy nga tráng lệ. Trên điểm đầu con đường
mang tên Hạnh Phúc, tôi ghé lại nhìn xuống vực sâu thăm thẳm có một dòng sông mải
miết dòng chảy giữa hai rặng núi đá tai mèo đã 'kề vai sát cánh" hàng trăm
triệu năm qua. Trên lưng đồi đá uốn khúc chạý song song là cung đường bộ; tương
truyền những đôi lứa đang yêu cùng nhau vượt qua thông suốt con đường này sẽ cập
bến bờ hạnh phúc...
Phần tôi đã có một ngày vượt qua trọn vẹn con đường
Hạnh Phúc nói riêng, những cung đường xẻ ngang vách đá tai mèo đi và về du khảo
các khu vực trung tâm của hoang mạc đá tai mèo Hà Giang nói chung. Đêm xuống giữa
phố cổ Đồng Văn, lại tận hưởng hơi men rượu ngô men lá của người H'Mông, tôi
như đang nghe thông điệp "cần có nhau" bảo tồn, gìn giữ và phát huy hơn
nữa giá trị di sản từ hoang mạc đá tai mèo Hà Giang với danh hiệu Công viên địa
chất hàng đầu ở Đông Nam Á...
Hà Giang
tháng 4/2018