Ghi chép VĂN VIỆT
Trở lại Hạ Long sau 20
năm ùa về môt khoảng trời kỷ ức miên man, dịu vợi. Đây Bãi Cháy, Hòn Gai, Vân
Đồn, tất cả đã tạo dựng lên mình một diện mạo mới văn mình, hiện đại. Mở tầm
mắt ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, từng dãy núi, cụm núi, hòn núi bồng bềnh,
nhấp nhô trên kỳ quan biển cả, kết nối hình dáng rồng thiêng khổng lồ chở che,
bao bọc một dải đất vùng mỏ thân thương đất Việt...
20 năm trước đồng nghiệp bố trí cho tôi nghỉ ngơi ở một khách
sạn hạng sang ở lưng chừng con dốc thuộc khu vực biển Bãi Cháy của đô thị Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh. Đêm dạo gót dọc theo eo biển Bãi Cháy còn hoang sơ,
nghe tiếng sóng êm êm lăn dài bờ cát. Sáng ra đón chiếc phà qua bên kia eo biến
Hòn Gai hơn 30 phút cập bến dạo phố, ngắm dáng rồng uốn lượn tuyệt tác của di
sản thiên nhiên thế giới. Trưa du thuyền vòng quanh qua Hòn Chó Đá, Hòn Lư
hương, Hòn Trống Mái, ghé Động Thiên Cung, Hang Đầu Gấu nghe thông điệp hàng
trăm triệu năm kiến trúc hội họa, tạo hình theo từng giọt nhũ đá. Trưa lên bờ
thưởng thức hải sản mới đưa từ biển lên tươi roi rói. Nào con ngán hấp hành phi
thơm phức, con ốc lụa luộc nước dừa trắng ngọt, con mực nan, mực ống xào, nấu
canh chua chua, ngon làm sao là ngon...."20 năm trước, lưu thông qua lại
Bãi Cháy và Hòn Gai bằng 2 chiếc phà hoạt động ngày đêm. Mỗi chuyển hàng trăm
người cùng phương tiện giao thông các loại. ..", đồng nghiệp tôi nhớ lại.
Tôi bồi hồi: "Thời đó thẻ nhà báo được xếp hàng ưu tiên qua phà miễn phí.
Ở Hạ Long mấy ngày, sáng nào mình cũng dậy sớm đi bộ bên bờ biển Bãi Cháy, bước
lên những hòn đá cuội bằng ngón tay như ấn huyệt dưới gan bàn chân không biết
mỏi. Rồi lên “sân” phà hòa mình giữa làn nước trong xanh như ngọc, phong cảnh
bốn bề hình dáng rồng ngự trị hạ giới, qua Hòn Gai và trở lại Bãi Cháy ngắm bình
mình và ngắm cả hoàng hôn đi về trên biển biếc, nghe lại những câu chuyện huyền
diệu của thiên nhiên, trong đó thấp thoáng gợi mở thông điệp khát vọng hóa rồng
của đất Việt hàng ngàn năm lịch sử dựng xây..."
Truyền thuyết rồng bay xuống nơi hạ giới Quảng Ninh được Ngọc
Hoàng cho phép ở lại lấy thân hóa đá núi làm bức tường thành vững chãi giúp dân
chúng đất Việt giữ yên bờ cõi và tôn tạo non sông gấm vóc trường tồn- được cô hướng
dẫn viên du lịch truyền thụ lại với giọng nói vùng than chân chất và thanh
lịch, dịu dàng. Hai mươi năm trước, cô hướng dẫn viên du lịch vừa kể mới chỉ là
cô bé thiếu niên. Giờ ôn lại truyền thuyết rồng hạ giới, tôi nhớ cô hướng dẫn
viên du lịch 20 năm trước không biết đã chuyển sang làm việc khác hay vẫn tiếp
tục làm người “sứ giả” du lịch cho khách bốn phương, an nhiên không màng đến tuổi
tác đã nhiều. Dẫu hoàn cảnh làm sao, công việc thay đổi như thế nào thì cuộc
sống vẫn là một dòng chảy không ngừng nghỉ, “chuyên chở” tuổi xuân trôi đi theo
vòng xoay năm tháng, đi đến ở quãng đời nào cũng vẫn vô cùng mến thương, trân
trọng. Như mấy buổi chiều lưu lại Hạ Long sau 20 năm, mỗi chuyển du thuyền từ
biển về bờ, ngả lưng trong khách sạn hạng sao bên bờ Hòn Gai, tôi lại thao
thiết nhớ về con dốc Bãi Cháy ấy, con dốc đã cũ mòn đi vì sự biến đổi đô thị
hoá, thiết kế mới không gian một thành phố xinh đẹp, hài hòa bên tuyệt phẩm đất
trời sắp đặt từng ngọn núi, dãy núi đá vĩnh cửu nổi trên biển Hạ Long bao la
hình rồng....
Nằm vắt ngang trước đô
thị tăng tốc phát triển, kỳ quan rồng Hạ Long án ngữ thành phên dậu nối dài vùng
biển từ thành phố Hạ Long qua vùng biển Cẩm Phả để sau đó "neo” lại nơi
huyện lỵ Vân Đồn. Một nữ cán bộ hành chính của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh
đưa tôi về ngoạn cảnh biển Vân Đồn quê chị, cách trung tâm thành phố Hạ Long
ước chừng 50 cây số. Chị kể, hai mươi năm trước, nếu tôi đến đây đã được đi qua
bến phà thứ hai của Vịnh Hạ Long để ngắm cụm đảo thuộc phần thân sau cùng của
rồng hạ giới. Bến phà nay đã trở thành hoài niệm, nhường chỗ cho một chiếc cầu
khang trang, hai làn xe qua lại êm êm như trải lụa. Qua Cẩm Phả và đến Vân Đồn bằng
cây cầu vượt biển, từng dãy nhà lầu với xe hơi, trung tâm thương mại, văn hoá
thể thao, khách sạn, nhà hàng san sát “tựa vai nhau” bên bờ biển ngọc, hàng
ngày mở cửa ra mặt đường buôn bán đa dạng mặt hàng sầm uất, thịnh vượng. Điểm
dừng chân của tôi hôm đó được dâng hương lễ Phật trên chùa Giác Tâm. Chùa toạ
lạc trên đồi cao, bao quanh những hàng cây xanh rợp mát, đặc biệt có hàng hoa
tường vi hồng đỏ và tim tím, mở lòng mình một góc nhỏ bâng khuâng. Bên sân
chùa, thư thả tâm hồn nhìn xuống Vịnh Bái Tử Long thu về ngập đầy trong mắt quang
cảnh rồng thiêng tuyệt trần với non nước, mây ngàn mênh mông, thăm thẳm. "
Đã có dự án thông qua việc phát triển huyện Vân Đồn trở thành một đặc khu kinh
tế biển của tỉnh Quảng Ninh. Khi triển khai dự án chắc chắn thu hút ngày càng
nhiều nhà đầu tư có khả năng tài chính dồi dào để khai thác hiệu quả hơn nữa
dịch vụ du lịch biển đảo Bãi Tử Long nói riêng, kinh tế biển huyện Vân Đồn nói
chung", chị bạn người gốc Vân Đồn chia sẻ.
Tôi biết Quảng Ninh năm 2017 vừa rồi vươn lên vị trí "quán
quân'" chỉ số cạnh tranh thu hút đầu tư cả nước. Tiềm năng ưu đãi của
tuyệt tác thiên nhiên di sản vịnh " rồng hạ giới" được thế giới
công nhận 2 lần với một cơ chế thông thoáng, khuyến khích gọi mời và sự đồng
thuận của người dân Quảng Ninh làm nên xứng danh tôn vinh "vương
miện" xây dựng và cạnh tranh kinh tế hàng đầu cả nước như vậy. Điều này
trong tôi càng thêm ấn tượng với hiện thực cất cánh nơi rồng hạ giới 20 năm trở
lại. Sẽ là thiếu sót nếu tôi không ghi lại đây chút công sức và thể hiện tình
yêu quê hương thiết thực đóng góp của người đón đưa tôi xem rồng hạ giới đất Quảng
Ninh 20 năm ấy- dẫu bây giờ có người "tuổi xuân đã già" gặp lại không
đầy đủ do nhiều điều kiện công việc khác nhau hoặc có người đã đi về “nơi xa
lắm” mà tôi chỉ được nói một lần cám ơn nhưng chưa một lần tái ngộ.
Lần này chia tay Quảng Ninh một đêm đầu tháng tư năm 2018 trước
cửa quán đường nhựa phố Hạ Long thênh thang, tôi cùng mấy người bạn đồng nghiệp
hình dung lại nơi đây 20 năm trước mới là một bờ biển Hòn Gai ở dạng tiềm năng
thiên nhiên đang còn “say ngủ”, nay quy hoạch và triển khai xây dựng thành một
dãy phố to đẹp hơn, nhìn qua khá dễ dàng nhận thấy đang trên đà thịnh vượng đi
lên. Đồng nghiệp tôi cho biết, cách chỗ chúng tôi đang ngồi chỉ khoảng 60km là
quần đảo Cô Tô thuộc huyện Vân Đồn mang hình dáng một phần thân rồng hạ giới giữa
vùng biển Quảng Ninh theo truyền thuyết lưu lại từ ngày xửa ngày xưa. Do lịch
trình đã kết thúc, tôi chưa thể đến vùng đảo Cô Tô chiêm ngưỡng “siêu phẩm” núi
đá vôi thiên nhiên mang một phần dáng hình rồng hạ giới Quảng Ninh, nên đành hẹn
mấy người bạn đồng nghiệp những ngày trở lại - ngày mà tôi mong muốn sẽ không quá
dài như 20 năm đã qua khi quỹ thời gian đời mình đang đi qua quá nửa…
Quảng Ninh đầu tháng
4/2018