Ký sự: VĂN VIỆT
Không nề hà
gian khó, các chiến sĩ hải quân đã cống hiến sức trẻ của mình vì nhiệm vụ cao
cả - nhiệm vụ bảo vệ biên cương biển đảo của Tổ quốc. Sự hồn nhiên cùng những
nụ cười tươi rói luôn thường trực, những chiến sĩ trẻ giữa biển trời mênh mông,
đã nhanh chóng tạo cho chúng tôi những tình cảm thân quen giữa đất liền và hải
đảo xa xôi.
Những chàng trai còn rất trẻ đang ở cái tuổi “áo chưa
sờn đã chật” mà chúng tôi gặp đã tạm gác lại bao nỗi niềm riêng nơi quê nhà,
vượt ngàn trùng sóng gió biển khơi ra đảo xa để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng
cuả Tổ quốc. Xa gia đình bước vào môi trường quân ngũ, những chàng lính trẻ nơi
đảo xa đã trở nên chững chạc lên rất nhiều. Môi trường quân đội được các lính
trẻ coi là điều kiện để rèn luyện bản thân trưởng thành hơn. Nét mặt thư sinh
nay đã nhuốm màu nắng gió biển khơi. Ở mỗi ca trực bên cánh sóng ra đa, chiến sĩ
trẻ luôn thực hành tốt kỹ thuật nghiệp vụ chiến đấu và kỷ luật giờ giấc.
Hết
giờ trực luân phiên nhau, anh em lại về trạm cùng đồng đội tăng gia sản xuất
cải thiện đời sống. Binh nhất Nguyễn Văn Ngọ (sinh năm 1991), hiện đóng quân
tại Trạm Rađa 565 bộc bạch: “Tết nay vì đảm bảo quân số nên em ở lại trực cùng
anh em trên đảo. Đây là năm đầu tiên em ăn tết xa gia đình, người thân ở đất liền.
Nhưng không vì thế mà làm cho em buồn vì ở đảo anh em chiến sĩ coi nhau như anh em ruột
thịt một nhà. Tuy vẫn có lúc nhớ nhà, nhưng rồi cũng thoảng qua mau vì em hiểu rõ tầm quan trọng của công việc được cấp
trên giao phó. Sau tết em được chỉ huy cho nghỉ phép về thăm gia đình và người
thân ở Vũng Tàu và em sẽ kể cho mọi người nghe về kỷ niệm đầu tiên em được ăn
tết nơi hải đảo xa xôi trong sự yêu thương của anh em chiến sĩ trong đơn vị”.
Không
biết khi ở nhà những chàng trai trẻ hiện đang làm nhiệm vụ ở các đảo xa này
được bố mẹ nuông chiều thế nào chứ khi
đã khoác trên mình bộ quân phục hải quân, cánh lính trẻ thay đổi rất nhiều.
Binh nhất Hàng Hồng Thành, quê ở thành phố Hồ Chí Minh giờ trông đàng hoàng hơn
sau gần một năm nhập ngũ về đơn vị ra đa núi Cấm thổ lộ: “Những ngày đầu ra đảo
Phú Quý nhận nhiệm vụ, tâm trạng em hơi buồn vì từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ
rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Nhưng được sự quan tâm đùm bọc yêu thương của các
cán bộ, chiến sỹ trên đảo nên nỗi buồn cũng mau qua đi để giành mọi thời gian
cho công tác và chiến đấu…” Tuy mới khoác trên mình bộ quân phục hải quân,
nhưng những chàng trai trẻ nơi đảo xa luôn tự tin và vững vàng trước những thử
thách của môi trường mới. Những tình cảm riêng tư được các chiến sĩ trẻ nén chặt
vào lòng để thay vào đó là những dự định về tương lai sau khi hết thời gian
nghĩa vụ trong quân ngũ. Có chiến sĩ này thì muốn phục vụ quân đội lâu dài, chiến
sĩ khác lại muốn khi ra quân sẽ về đi học một ngành nghề nào đó.
Nếu không may có một chiến sĩ bất
ngờ đổ bệnh nào đó mà không có em điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến thành tích
chiến đấu chung của đơn vị. Vì vậy từ ngày lên đảo đến nay năm nào em cũng ở
lại đảo ăn tết và “trực y tế” 24/24 giờ tại đơn vị. Đối với những chiến sĩ quân
y như em, việc chăm sóc tốt sức khỏe cho đồng đội nơi đảo xa là hoàn thành
nhiệm vụ chiến đấu được cấp trên giao phó và cũng là cách “cất giữ” hiệu quả nhất
về những nỗi nhớ xóm làng, cha mẹ, người thân ở quê nhà…”. Ở trên các hòn đảo
chúng tôi tới nơi nào cũng đầy ắp tiếng cười nói sinh hoạt vui
nhộn của những chàng lính trẻ . Binh nhất Phan Anh Chiến, đóng quân tại đảo Phú
Quý hồ hởi: “Cuối giờ làm việc, tụi em thường ra sân luyện tập thể thao. Bóng
đá, bóng chuyền, tập tạ, cờ tướng… là những môn thể thao được tụi em ưa chuông
nhất. Và cũng nhờ luyện tập thể thao thường xuyên mà em biết được thể lực của
mình ngày càng tốt hơn để sẵn sàng thi hành nhanh chóng và chính xác những mệnh
lệnh quân sự được giao…”.
Những chiến sĩ trẻ chúng tôi gặp phần lớn đều chưa lập
gia đình riêng; đều là những người năng động, xử lý nhanh với mọi tình huống diễn
tập và trực chiến đấu bên cánh sóng ra đa, luôn nêu cao tinh thần vượt qua bất
kỳ những gian khổ nào để cống hiến nhiệt huyết tuổi trẻ phục vụ cho Tổ quốc.
Trong bữa cơm thân mật được quây quần ngay dưới sân đảo Bình Ba, chúng tôi đã
có dịp ngồi bên nhau thật lâu, chia sẻ thật nhiều hơn những tâm tình của lính trẻ.
Và những ngày công tác bên cạnh với nhiệm vụ canh giữ đảo của anh em chiến sĩ
trẻ, những mến phục, tin yêu cứ lan toả trong tâm trí chúng tôi rồi từ đó có cảm
nhận như mùa xuân vẫn ở lại mãi nơi này …
Tháng 3/2010