Võ Văn Việt
Ngày 26 Tết Quý Tỵ ( ngày 06/02/2013), tôi về quê tôi ở xóm Thái Thạnh, thôn Chánh Thạnh, xã Nhơn Hưng, huyện An nhơn, tỉnh Bình Định ( nay là Tổ Dân phố, Khu Phố, Phường, Thị xã...). Trở lại Đà Lạt vào ngày Mùng 4 Tết ( ngày 13/02/2013), lòng vẫn dâng dâng những bồi hồi...
Vào xuân, mai vàng nhà Cha Má tôi nở vàng rực rỡ, đón tôi- đứa con từ đây ra đi bộ đội ở đảo Cam Ranh, Khánh Hòa rồi lập nghiệp công tác tại Đà Lạt- Lâm Đồng đã 29 năm. Chiếc giếng nước này đã tắm mát, nuôi dưỡng tôi từ khi chào đời, lớn khôn để được hôm nay nên vóc nên hình...
Chiều cuối năm, dạo bước quanh quanh trên đường làng, ùa về những kỷ niệm, hiện lại những dấu chân hun hút bên cánh đồng, lũy tre, dưới nắng nóng... của ngày ấy, ngày thơ trẻ lội bộ đi học, ngày nghỉ chạy đi tắm sông, mót lúa, bắt cá...
Ngày 28 tết, Cha Má tôi cúng Tất Niên. Bàn thờ được đặt nơi cửa nhà chính, hướng về phía Đông Nam tri ân ông bà tổ tiên đã độ trì dòng họ, gia đình một năm bình an, phát triển; xin nguyện cầu mọi sự vẹn tròn, tốt đẹp tiếp tục được đón nhận trong năm mới. Nhang đèn thắp lên bàn thờ sáng trong, thơm đượm...
Buổi tiệc mừng Tất Niên, tôi gọi 3 thằng bạn thân thời học sinh phổ thông, giờ đứa là đại gia xăng dầu, đứa là thợ mui nệm, đứa là công nhân đường dây điện. 3 đứa và tôi nhìn qua nhìn lại đã thành lứa 50, tóc rụng nhiều và điểm bạc trắng mỗi ngày, da nhăn dày vết chân chim, nhưng nụ cười thì lúc nào cũng dễ dàng "mở hết cỡ" khi gặp nhau...
Năm qua, anh Bốn tôi tiết kiệm cộng dần khoản thu nhập gần 30 năm dạy học để chỉnh trang, mở rộng mấy chục mét vuông căn nhà đã sinh ra 5 anh em tôi. Anh Bốn được xác lập kỷ lục là người con có điều kiện báo hiếu Cha Má nhiều nhất so với 4 người con còn lại...
Sinh ra, lớn lên đi học và đi học chữ mới đến 19 tuổi, tôi đã phải xa gia đình, quê hương. Mỗi lần trở về quê gặp những thế hệ mới sinh ra sau này, tôi vẫn được chào cười và thăm hỏi rất thân thương, thân quen như người sinh ra cùng thời gánh lúa, gánh phân, tát nước, bắt cua, câu cá... của tôi vậy...
Tính theo tuổi ta, Cha tôi giờ đã 78, Má tôi giờ đã 74. Mỗi mùa xuân sang, Cha Má tôi lại thêm...một năm chờ chờ, đón đón con cháu ở xa có về quê ăn tết hay không...
Nhưng mấy đứa em con ông chú, bà cô thì thấy tôi nâng ly hoành tráng lại khen : "Anh Năm trẻ hơn rất nhiều so với tuổi bốn chín.." Tôi nở mũi liên tục đứng lên hô một, hai, ba... mời các chú, các cô em cùng trăm phần trăm....hết 3 thùng bia con cọp.
Giao thừa, tôi khui chai champagne sản xuất tại phố hoa Đà Lạt. Tiếng nổ bật nắp và dòng nước phun trào của chai "sâm" này cũng ấm to và dạt dào vui nhộn bên tai không kém gì các chai "sâm" danh tiếng của xứ sông Seine tận trời Âu nước Pháp.
Mùng Một Tết đi theo Cha xuất hành về hướng chùa Thập Tháp, một trong những ngôi chùa cổ xưa của Việt Nam gắn liền với nhiều câu chuyện linh thiêng về lẽ nhân sinh, sự nhân quả ở đời...
Chụp hình chung với mấy đứa cháu ruột, đứa lớn nhất đã vào đại học, cao đẳng... Lại mới thấy mình mới thuở nào đây mà đã là nửa cuộc đời nếu kiếm được gần một trăm cái mùa xuân xanh. ..
Một tuần ăn Tết ở quê tôi, ngồi trước hiên nhà của Cha Má tôi là thỏa thích ngắm mai vàng, là được tận hưởng hơi ấm của bánh tét nấu bằng củi tre, khói trắng bay bay bồng bềnh lên trời...
Điều ấm cúng trên tất cả mọi điều ấm cúng của tôi là sáng, trưa, chiều, tối..từ cúng Tất Niên đến cúng tiễn đưa ông bà gia tiên, tôi đều được đốt nhang kính viếng, bái vọng. Đây là điều mà gần 30 năm xa quê, tôi luôn luôn bị thiếu vắng quá nhiều, thiếu vắng đến nao lòng ...
...Tạm biệt 7 ngày Tết ở quê, một quãng thời gian cho tôi những cảm xúc thật yên bình, thật ấm áp trong tâm thức của một người con của quê hương ruộng lúa, tre xanh, người con của gia đình với Cha Má tôi quanh năm mưa nắng, nhuộm trắng mồ hôi người thợ cấy, thợ nề để cho tôi mỗi năm trưởng thành đến bây giờ...
Quê An Nhơn Tết Quý Tỵ 2013