VŨ VĂN
Vừa
qua hết tháng giêng, Đà Lạt âm ỉ lên chuyện bắt cóc trẻ em nghe rất hoang mang.
Bốn đứa trẻ từ 7 tuổi đến 13 tuổi cùng ở khu nhà trọ của hẻm Đinh Tiên
Hoàng, Đà Lạt đột nhiên mất tích từ ngày 19/2/2003 đến ngày 27/2/2003 mới trở
về. Gặp lại con, gia đình càng hoảng hốt khi nghe con mình tự thuật thời gian
bị bắt cóc khá lâm ly bi đát. Vào cuộc điều tra, một nhóm nhà báo chúng tôi đã
phải “lội ngược dòng”…
Từ một nguồn tin ban đầu, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm ra
được nơi ở của những gia đình “nạn nhân” của 4 đứa trẻ bị bắt cóc. Con hẻm
loằng ngoằng nằm thụp sâu giữa đường Đinh Tiên Hoàng và Bùi Thị Xuân Đà Lạt đã
dẫn chúng tôi đến nơi. Đó là hai căn trọ nằm liền vách, trong đó có bốn đứa trẻ
gái “bị bắt cóc” của hai gia đình, chúng gồm hai cặp chị em ruột là LTH, 13 tuổi; LTT, 10 tuổi và TTM, 11 tuổi; TTC, 7
tuổi. Hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, phải ở thuê mướn nên cả bốn đứa trẻ đều
được nhận vào học lớp học tình thương tại phường 2, Đà Lạt, giờ nghỉ lại phải
đi bán vé số dạo. Trưa ngày 19/2/2003, tan học về nhà, H và T cầm lấy
xấp vé số mà ba mẹ đã để sẵn, tất tả đưa đi bán. Bán đến khoảng 15 giờ cùng
ngày, còn lại một ít vé số trong tay, cả hai tạt về nhà rủ thêm cả nhóm trẻ
đang ở chung một dãy nhà thuê cùng dạo bán chung đường “cho vui” nhưng chỉ có hai
chị em M và C hối hả nhận lời chạy theo. Đâu ngờ hôm ấy, đến 17, 18 giờ
chiều mà con mình bán vé số lại không về như thường lệ. Đến tối, đến khuya vẫn
bặt tin. Bủa đi tìm khắp phố không thấy bóng dáng con mình đâu, hai gia đình
đành chạy đến trụ sở công an phường 2, Đà Lạt cấp báo: “4 con trẻ chúng tôi đã
bị bắt cóc” (?!) Ngay sau đó, họ nộp ảnh con mình cho công an điều tra theo yêu
cầu.
Ngày sau, ngày sau nữa và kéo dài suốt một
tuần lễ dài đăng đẳng, tin tức về 4 đứa trẻ mất tích ấy không một ai lần ra
manh mối. Cả khu phố đồn ầm lên chuyện bắt cóc trẻ con, lời đồn lan nhanh khắp
phố phường du lịch Đà Lạt, ai nghe cũng sợ hãi nguy cơ dễ đến lượt con em mình
gặp “họa”(?!). Bi thiết vì đột nhiên mất con, ông LNT ( ba đẻ của
cháu H và T) đã đến “lăn lê” kêu khóc trước cổng trực ban của Công an
thành phố Đà Lạt trong một đêm uống rượu ngấm say. Công an phải ra cố dìu đưa
tạm vào phòng nghỉ ngơi cho đỡ “cơn sốc”, sau đó nhẫn nại khuyên bảo ông ta mới
chịu về nhà…
Chiều ngày 27/2/2003, nghe tin 4
đứa trẻ được “thả” về, chúng tôi đến tận nơi để tìm hiểu trực tiếp. Các cháu
vừa tự thuật những ngày mất tích với “các chú” trên công an thành phố Đà Lạt.
Người láng giềng kéo đến thăm hỏi, tò mò chép miệng, đứng ngồi chật cả hai căn
trọ. Hai cháu lớn tuổi nhất là cháu H và cháu M kể thuộc lòng: “Khi 4
cháu chạy lên đầu đường Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt thì có một chú xe ôm mặt mày
đen sì, có hàng ria mép rậm rạp. Tất cả ngồi lên xe cho chú ấy chở một chuyến
không lấy tiền lên đến quán Cáfé Phượng Tím nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Đà
Lạt. Tại đây, chúng cháu gặp 4 chú khác gọi lại mua vé số rồi dẫn đi dạo bộ.
Dạo qua Hồ Xuân Hương đến khoảng vắng đầu đường vào Dinh II, các cháu được cho
ăn viên kẹo màu xanh và được bồng lên xe máy chở đi lòng vòng. Vài phút sau đó,
chúng cháu không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, chúng cháu mới biết mình đang
ngủ trên một đống đá ở…thành phố Nha Trang. Nhờ lòng tốt của người đi đường,
chúng cháu được cho tiền để thuê nghỉ phòng trọ, mua kẹo chewinggum đi bán lẻ, lấy
tiền đón xe đò về Cam Ranh. Tại đây có cô chủ quán cháo vịt thấy thương, cho
chúng ăn nghỉ lại qua đêm không lấy tiền, đến sáng còn đón xe, đưa tiền trước
cho tài xế để chở 4 cháu về lại Đà Lạt…”
Các
cháu kể ra vanh vách từng ngày làm gì, ở đâu trong suốt cả một tuần lễ mất
tích. Mẹ của cháu H còn cả quyết: “Trước đó mấy ngày, có một “thằng” ăn
trộm chiếc tivi gửi nhà tôi, sau đó bị bắt. Chắc là “nó” nghi tôi báo công an
nên đã mượn người bắt cóc con tôi để trả thù (?)” Còn mẹ của M và C thì nói:
“con tôi bán vé số rất ngoan, bao giờ cũng về đúng giờ. Con tôi đã bị “đánh
thuốc mê” rồi bắt cóc nhưng chắc bị lộ nên không thành”v.v và v.v…
Chúng tôi liên lạc nhiều lần với
lãnh đạo công an thành phố Đà Lạt và được trả lời: Nội vụ đang điều tra. Nếu bản
chất sự việc là bắt cóc, công an sẽ thành lập ngay Ban Chuyên án. Nhưng rất
nhiều nghi vấn cho rằng thành phố du lịch Đà Lạt, thế trận an ninh vững chắc mà
xảy ra chuyện bắt cóc trẻ con táo bạo như vậy là điều rất khó tin!
Dù
rất “vô tư” trong lời kể nhiều lần của các cháu nhưng đã bộc lộ những mâu
thuẫn, có thể là một “kịch bản” ai đó đã
dựng lên chăng ? Rồi qua nhiều ngày điều tra kết hợp với việc động viên, thuyết
phục các cháu nên nói lên sự thật, chiều ngày 28/2/2003, cháu H lớn tuổi
nhất nhóm đã ngoan ngoãn “thú lỗi” với phóng viên chúng tôi: “Các cháu đã tự ý
bỏ nhà đi chơi, không ai bắt cóc cả. Nhưng nếu nói thật thì…sợ lắm! ” Vậy ai đã
“bày” ra chuyện kể trên ? “Đi bán vé số nhiều năm nghe người ta kể đủ chuyện bỏ
thuốc mê, cháu bắt chước nghĩ ra vậy (?!).” Tuy nhiên trong lúc chúng tôi “lội
ngược dòng” điều tra kết quả thực chất như thế, nhưng ba mẹ các cháu cứ khăng
khăng con mình bị bắt cóc trở về, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận chính
thức. Đáng ngại nhất là ngoài chợ, đường phố Đà Lạt dư luận hoang mang về lời
đồn “4 đứa trẻ bắt cóc” đâu đã được giải tỏa ngay. Đến khi nhiều tờ báo chuyển
tải lên sự thật của “vụ bắt cóc ấy”, mọi người mới sửng sốt trước sự hư cấu,
tưởng tượng do các cháu “tạo” ra. Và cũng đồng thời khẳng định lại một lần nữa:
Thành phố du lịch Đà Lạt vẫn luôn được an lành!
Thở
phào nhẹ nhõm sau một cuộc điều tra đầy “kịch tính”, nhóm nhà báo chúng tôi một
lần nữa tự dặn lòng mình : “Hãy luôn khắt khe, tỉnh táo khi tác nghiệp trước
bất kỳ tình huống nào! ”./
Thang 5/2003