Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

K’Zúi đổi đời

VŨ VĂN 

Tôi đang trò chuyện khá lâu với K’Đức, 22 tuổi thì K’Zúi quành xe từ đồi nương về nhà. “Tôi về trình diện cách mạng một năm sau thì sinh ra K’Đức. Giờ nó đã cao lớn hơn ba nó rồi…”-K’Zúi cười xòa, vẻ hạnh phúc viên mãn. Bên ngoài thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm) đang dập dìu buổi xế chiều, trời dịu mát. Trong căn nhà xây, tâm sự giữa hai cha con K’Zúi, K’Đức với “khách báo” càng trở nên sôi nổi, chân tình hơn. Sự đổi đời của K’Zúi và gia đình ông nơi đây hiện lên khá rõ…


Từ vực sâu u tối…

K’Zúi là người Châu Mạ sinh năm 1950 tại vùng rừng núi Tân Rai, B’Lao hùng vĩ. Quãng đời của ông sẽ không bị đẩy xuống vực sâu u tối nếu như không có một ngày của năm 1977. “Cứ nghĩ lại là rùng mình !” K’Zúi nhìn tôi chân thành rồi vào chuyện. Ay là cái chiều xám xịt, đầy định mệnh khi gặp lại người anh cùng cha khác mẹ, tên K’Lai tại nơi “cùng cốc” suối Đại Ngà. K’Lai phỉnh dụ: “Theo anh vào tổ chức fulro rồi qua Thái Lan, đi Mỹ sẽ được sống cuộc sống thiên đường, nhà cửa, xe hơi, vợ đẹp, con xinh….Cớ chi ở ngoài này ăn cơm độn khoai củ suốt đời hay sao (?…)”  K’Zúi đang lớ ngớ thì  K’Lai “bồi” tiếp con bài ảo tưởng : “Một ngày kia Mỹ sẽ giúp đỡ fulro cướp chế độ ở Tây Nguyên, anh em mình được hưởng bổng lộc, phong chức tước quyền quý, cao sang nữa (?!…)” Nghe riết hồi lâu bỗng nhiên bị mờ mắt, ngu muội, K’Zúi cuồng tín đi theo vết chân K’Lai ngay đêm đó. Hết luồn suối đến bám víu vách đá, cuối cùng K’Zúi dừng chân bên vực thẳm của hai ngọn núi Đa Kho, Đa Su để…chờ Fulro thu nạp.
Y như rằng qua ngày hôm sau từ một tay “lính lác” lơ láo, K’Zúi được lệnh phong cấp bậc Thiếu úy, “bổ” làm ngay Trưởng phòng 6, tỉnh Prai Zan ( phòng này chuyên đi sục sạo, móc nối đưa người theo Fulro trải ra các địa bàn Di Linh và Bảo Lộc, Bảo Lâm ngày nay). Chẳng mấy chốc trông K’Zúi khệnh khạng đến khác thường. Được phát thêm 1 khẩu AR 15, đeo băng đạn loằng ngoằng bên hông. Rồi người anh trai K’Lai ( Quận trưởng Fulro quận B’Lao lúc đó ) gom được 20 tay súng vất vưởng, kéo đến đứng ngồi loanh quanh, phát lệnh: ”Từ nay các chiến hữu phải nghe lệnh chỉ huy của K’Zúi. Ai chống lệnh sẽ….trị thẳng tay!” Trong cơn mê man vây bủa, K’Zúi được tâng bốc lên chín tầng mây và đang thấy đời mình…lên hương (?!)
“Nhưng điều đó đã hoàn toàn không xảy ra !”-K’Zúi nhắc lại. Bốn năm trời chui lủi trong rừng, K’Zúi không hề thấy mặt mũi một người Mỹ cố vấn nào bén mảng tới cả. Rồi quãng dài bị “lôi” sang vùng rừng núi Campuchia đánh trận, tận mắt chứng kiến quân tướng Fulro chết tơi tả hết lớp này đến lớp khác, K’Zúi khiếp hãi quá, tìm đường trốn về nhưng không thoát. Quay lại “đại bản doanh” Fulro ( vùng núi Tà Đùng, Đinh Trang Thượng bây giờ) van nài các “tướng lĩnh” xin về thăm gia đình, vợ con nhưng được đáp trả bằng lời…dọa giết!  Lúc này người anh trai K’Lai vừa bị giết chết. Số chiến hữu còn sống sót ngày đêm đi kiếm ăn như con thú hoang. Trộm cắp, bắt gà, bẻ bí…trong dân riết rồi cũng dễ bị phát hiện, truy đuổi; củ mài, con cá.. tự nhiên trong rừng cạn kiệt dần. Ốm đau, bệnh tật triền miên. Con đường theo Fulro cứ đen kịt lên theo từng giờ, từng phút…
Một buổi sáng, K’Zúi trình bày kế hoạch “tuyển mộ” thêm quân Fulro tại các bản làng ở Bảo Lộc, Di Linh lên Phó tỉnh trưởng Tam B’Xum. Sau nhiều lần nghe K’Zúi nêu phản biện trực tiếp về chiêu thức này, Tam B’Xum thấy có lý thuyết phục, liền ra lệnh K’Zúi tức tốc lên đường thực hành, hy vọng chờ kết quả trở về. Nhưng Tam B’Xum đã bị thuộc hạ K’Zúi qua mặt khá ngoạn mục. Ung dung đi về hướng làng buôn đông đúc, tròn một tuần lễ mới đến nơi. Sau đó tin tức K’Zúi về trình diện, được hưởng khoan hồng cách mạng đã lan nhanh khắp chốn rừng sâu của những tàn quân Fulro còn ẩn náu…

Tìm về con đường sáng

“Tôi trở về buôn làng Tân Rai vào ngày 03/9/1981, nộp đủ súng đạn cho chính quyền cách mạng và sau đó tôi được đưa về gia đình, vợ con mà không phải bị tạm giữ ngày nào…Dòng họ, bà con trong làng buôn mừng quá, bê đầy rượu ra tụ hội giữa buôn uống suốt đêm…”-K’Zúi tâm sự.
Ngay ngày hôm sau, K’Zúi và gia đình được nhận thêm một suất trợ cấp gạo, mắm muối hàng tháng. Ông tình nguyện tham gia cùng lực lượng an ninh địa phương vận động nhóm tàn quân Fulro sớm nhận ra lầm lạc, trở về với đồng bào, với chính quyền cách mạng; bên cạnh công việc tập đoàn trưởng tập đoàn sản xuất của mình. Đặc biệt K’Zúi là người có một không ai của tỉnh Lâm Đồng liên tục làm thôn trưởng ( nay là khu phố trưởng thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm) đến nay đã 21 năm. “Dân tín nhiệm bầu mình làm lẽ nào lại phụ lòng từ chối”-K’Zúi thật lòng.
Bây giờ đến Khu phố 5, thị trấn Lộc Thắng do K’Zúi làm Khu phố trưởng mới thấy sự đổi đời rõ lắm. Đường nhựa rộng mở bóng mượt; điện lưới quốc gia giăng đều muôn ngả; trường học-trạm xá bề thế mọc lên. Có tất cả 320 hộ dân định cư ổn định trên 5 tổ dân phố, trong đó chiếm hơn 50% là đồng bào dân tộc bản địa. Nhà xây chiếm đến tỉ lệ 70%; còn nhà kiểu tranh-tre-nứa- lá thì xóa xong lâu rồi. Rừng-cà phê-chè quyện lấy một màu xanh bất tận, biểu trưng sự ấm no thịnh vượng cho bây giờ và mai sau. Riêng phần K’Zúi thì sao? “Chỉ mới là khá thôi. Nhiều người giỏi hơn mình nữa !” K’Zúi tự liên hệ như vậy và tôi biết được ông Trưởng Khu phố này rất nhiều lần đạt danh hiệu sản xuất giỏi của huyện những năm ‘chín mươi. Căn nhà xây cả trăm mét vuông của ông đã “tân gia” cách đây mười mấy năm. Hơn bốn héc cà phê, chè cành quanh năm “đơm hoa kết trái”, vừa nuôi được bảy người con ăn học phổ thông, vừa có dư sắm các thiết bị, máy móc cho sản xuất; các phương tiện sinh hoạt của gia đình. 
Vừa qua, K’Zúi được bầu chọn là một trong ba mươi lăm nhân sĩ, trí thức tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng một thời lạc lối theo Fulro, nay đã thực sự nhận ra con đường sáng mà Đảng, Nhà nước đã soi rọi, chăm lo. Nhìn về ngày mai, K’Zúi hăm hở: “Thị trấn tôi, khu phố tôi đang văn minh, hiện đại từng ngày. Bà con dân tộc Châu Mạ chúng tôi đã, đang quyết chí làm giàu hơn nữa cho gia đình, bản làng mình…Kẻ xấu dù có bao nhiêu thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, sớm muộn cũng bị vạch mặt, chỉ tên ra trước ánh sáng cách mạng. Tôi đã từng bị lừa gạt vào rừng chui rúc đến bốn năm ròng, mỗi lần nhắc lại, bà con vẫn còn căm phẫn và quá thừa hiểu luận điệu phản dân, hại nước của tổ chức Fulro lắm rồi… ”
Chia tay, K’Zúi tiễn tôi ra cửa trước sân nhà là tiếp giáp với con lộ thị trấn Lộc Thắng rộng mở khang trang. Chiều thu nắng vàng rực rỡ trên cao nguyên B’Lao…
Tháng 11/2004